Chương 71: Trấn an

751 39 3
                                    

Trong phòng, cô gái ôm chân ngồi ở góc giường, lặng lẽ nhìn hũ tro cốt trên tủ đầu giường. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật sáng, chiếu lên hũ tro cốt, làm cho hình ảnh và tên trên đó càng rõ ràng hơn.

Cô không chạm vào nó, như thể cô đang bối rối và xa lạ. Chỉ lặng lẽ quan sát.

Tạp Na bước tới, đặt đồ trên tay sang một bên rồi ngồi xuống chỗ mép giường.

Cô ta theo tầm mắt của Hạ Hạ nhìn về phía hũ tro cốt, người phụ nữ trong ảnh rất xinh đẹp, nụ cười ôn hòa nhưng lại đặc biệt quyến rũ. Cô ta cũng từng cứ ngơ ngác nhìn tấm ảnh trên hũ tro cốt như thế này, khó khăn chấp nhận sự thật rằng mẹ cô ta sẽ không thể đồng hành cùng cô ta được nữa.

"Cô mất mẹ năm mười hai tuổi."

Một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng trong phòng.

Nghe vậy, cô gái bất động nhìn sang.

Thấy cô nhìn sang, Tạp Na  khẽ mỉm cười.

"Bà ấy bị bệnh nặng, phải nằm viện hơn một năm rồi mới ra đi. Khi bà ấy đi, bà rất gầy, không còn nhiều tóc, trên mặt và tay có nhiều vết bệnh lý, không thể đi được, nói chuyện cũng không rõ ràng."

"Nhưng mẹ đã nắm tay cô mỉm cười ra đi. Dù lúc đó cô không muốn buông tay nhưng cô cũng biết mẹ sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau của bệnh tật hay những ngày cô đơn nữa."

Nói đến đây, giọng nói của Tạp Na hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn nở nụ cười.

"Những năm mẹ bệnh, ba cô bận lắm, bận đến mức hiếm khi ông ấy về nhà chứ đừng nói đến việc đến bệnh viện bầu bạn với vợ. Mà cô thì lại phải đi học nên chỉ có thể đến sau giờ học. Vì vậy, phần lớn thời gian người ở bên cạnh chăm sóc bà đều là bác sĩ, y tá và hộ lý. Mặc dù bà chưa bao giờ phàn nàn nhưng cô biết bà rất buồn."

Ánh mắt Hạ Hạ lại nhìn về phía di ảnh của Tát Mã, nghĩ về lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ mình. Bà chỉ lặng lẽ ngồi đó, cả người như cạn kiệt sức sống, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Chắc hẳn lúc đó bà ấy buồn lắm.

"Ngay cả ngày cử hành tang lễ của mẹ, ba cô cũng không đến. Sau mấy năm bận rộn làm việc, cuối cùng ông cũng được thăng chức. Dù không tận mắt nhìn thấy nhưng cô biết xung quanh ông có bao nhiêu người xum xuê nịnh nọt, thậm chí là chẳng còn lấy chút thời gian để quay về dự tang lễ. "

"Cô một mình tiễn mẹ đi, sau đó trở về nhà tự nấu một bát cà ri mà mẹ yêu thích. Ăn xong thì tự đi làm bài tập."

Cô gái ngơ ngác nhìn.

Tạp Na nắm tay cô lại: "Bởi vì lúc đó bản thân cô vẫn luôn có một cảm giác rất mãnh liệt rằng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cô, vẫn luôn quan sát cô. Chắc hẳn điều mẹ muốn thấy nhất nhất định là cô được sống một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh và hạnh phúc, chứ không phải là chán nản vì cái chết của bà rồi rơi vào tình trạng suy sụp đau khổ."

Lúc này, Tạp Na lấy cháo đã nấu chín, đưa lên miệng thổi thổi.

"Hạ Hạ, mẹ cháu chắc chắn cũng sẽ hy vọng như vậy."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ