1

105 8 5
                                    

B
____________
Trên sân khấu, bao nhiêu trứng gà, vịt đã bị ung, thối đến bốc mùi rơi vãi, ngay cả đồ của em cũng dính rất nhiều.

"Cút xuống đi đồ bệnh hoạn"

"Đi xuống đi thằng gay"

"Đừng có làm bẩn cái sân khấu này"

"Đến cả trứng ung còn thơm hơn bọn mày"
...

Những sàn diễn đầy rẫy trứng thối, cà chua và những loại quả khác, thậm chí có cả đá,... đều ngắm về phía em mà lao đến, thể hiện sự bài xích em, đánh đuổi những người đồng tính và căm thù họ.

Nhưng em, luôn tỏ ra rằng mình chịu đựng tốt và tiếp tục trình diễn đến hết.

Đâu có ai biết, đâu có ai hay tinh thần mạnh mẽ bên ngoài chỉ là đang che giấu cho sự mong manh bên trong.

Tấn công thể xác chỉ là phụ, họ còn tấn công cả tinh thần em bởi những câu nói, những lời chửi rủa từ mạng xã hội đến ngoài đời.

Họ là người đầu tiên khiến em phải rơi lệ vì tủi thân. Họ biến em từ một Thanh Bảo vui vẻ, hoạt bát, nay lại phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm và tâm thần phân liệt kéo dài khiến em khó chịu, luôn rơi vào những tiêu cực đã tích tụ trước đó của bản thân, chỉ cần không vui lại nghĩ đến việc chết đi. Nhưng em lại chỉ còn duy nhất một điều tích cực cất sâu trong trái tim, thứ khiến em tỉnh táo sau mỗi lần bị dày vò, đó là hắn.

A
_________
Thế Anh chạy ra khỏi quán bar mà anh hay diễn. Trên người ướt đẫm và đầy bia, rượu do bị đổ vào, còn có cả một ít máu do có người quá khích đã tấn công vào tay hắn.

Từ sau khi việc cả hai hẹn hò bị phanh phui, cuộc sống của Thanh Bảo kể cả Thế Anh đều bị đảo lộn và mất kiểm soát. Công việc, sự nghiệp, tình cảm trước đây, mọi thứ rất ổn định, nhưng từ khi họ lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò, mọi chuyện lại rẽ trái đường khi đèn đỏ vẫn còn hiện lên.

Ngày trước, họ nhờ vào sự yêu thương, quý mến của khán giả bởi những tác phẩm họ mang đến cho mọi người để tồn tại ở bảng xếp hạng, giờ đây lại chỉ còn hai thân xác bám lấy nhau mà sống sót khỏi những con dao khiến họ chảy máu mặt tinh thần.

"Anh ơi, anh ơi, em sợ lắm..."

"Không sao, anh đây"

"Họ ghét em, họ ném trứng ung, ném đồ ăn vào người em. Em...sợ"

"Không sao đâu, có anh ở đây. Bảo ngoan nhé, uống thuốc nhé?"

"Không, thuốc đắng lắm. Bảo không muốn uống đâu"

"Bảo phải uống, để còn bình phục rồi sống tốt với anh chứ!"

"Sống với anh? Vậy Bảo uống, Bảo uống để khỏe mạnh sống với Thế Anh suốt đời, hihi"

Cuộc sống tình yêu đơn giản là vậy, chỉ hai người thôi là đủ. Yêu nhau, đâu nhất thiết phải có được nhiều thứ, cần nhiều điều để duy trì nó cơ chứ, chỉ cần yêu nhau, có nhau là đủ rồi.

Cứ ngỡ là chỉ có như thế, sẽ sống với nhau đến khi rời xa nhân giới đâu ai ngờ được chứ...

"Buông...hức...buông tôi ra"

"Haha, nhìn nó cũng trắng trẻo, ngon quá nhỉ? Dù sao thì nó cũng là loại bê đê, để tao thử coi cảm giác chơi đàn ông là như nào!"

"Đi ra...biến đi..."

"THẾ ANH ƠIIIIIIII"
                         ...
Em bị người ta cưỡng hiếp rồi...

Bọn khốn nạn ấy bắt cóc em về, rồi lôi em ra làm trò tiêu khiển, vật thử nghiệm, lấy em ra để làm nhục, còn hắn thì lại ở một góc nhà nhắn tin cho một cô gái hắn tán tỉnh được gần đây.

Nực cười thật, nhờ lũ súc vật đó mà em lại tỉnh táo trở lại, giữ vững nó một chút rồi viết một lá thư cho hắn.

'Anh ơi, lúc anh đọc được thư của em, cũng là lúc anh không còn tìm kiếm em được nữa. Cuộc sống khó khăn quá, anh nhỉ? Vừa bị hàng nghìn người chửi rủa, khủng bố tinh thần kịch liệt, lại còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc, yêu thương một kẻ điên như em cực quá. Em thương Thế Anh lắm, nhiều lần chìm vào mấy con dao vô hình kia, em đều muốn mình nên biến mất khỏi thế gian này để giải thoát cho tất cả mọi người, kể cả anh. Nhưng em lại nghĩ đến việc còn có anh bên cạnh, anh an ủi, chăm sóc em như thế nào. Haha, em ngốc thật anh ạ! Em nghĩ mình đủ dũng cảm và mạnh mẽ để chống lại những lời nói tiêu cực đó, nhưng em lại đâu biết được nó chỉ là một mình em
Một mình em thì sao mà chống lại được cả thế giới hả anh?
          Thanh Bảo yêu Thế Anh.'

Bản tin thời sự hôm nay cho biết: người đi đường đã tìm thấy một thi thể đã lạnh cứng và đang trong thời gian phân hủy trôi dạt lên bờ sông. Chúng tôi hiện đang điều tra thêm để thu thập thông tin về nạn nhân.

"C...chiếc áo ấy, vết bớt ấy?"

Phải, chiếc áo quen thuộc đang phân hủy dần theo cơ thể ấy, vết bớt phía sau gáy ấy chính là của em. Mái tóc ấy, những chi tiết ấy thì không thể nào là một người lạ. Em đã tự tử.
.
.
.
.
.

"Mười năm rồi, em chắc giờ đã thành một người khác. Anh xin lỗi vì lúc đó em đau, em khóc, anh lại chẳng ở bên. Giờ anh hạnh phúc rồi, em vui chứ?"

Đúng là hắn, đúng là giọng điệu đó, nhưng ở cạnh hắn không phải là em, mà là một cô gái cùng một bé gái.

"Bố ơi, chú này là ai vậy? Chú này...nhìn khá giống con"

"Thế Bảo, đừng nói bậy"

"Chú này là bạn cũ của bố"

Hắn nhận ra điều gì đó, đi qua phía sau đứa nhỏ rồi vén tóc lên.

"Vết bớt?"
.
.
.
__________________
Hellu, tui là Wii nè. Acc này tui sẽ viết về các cp Rap Việt nhee
Bà nào biết nhỏ lenie với cái fic bất ổn cùng rvss3 của nóa thì chắc cx lướt qua được cái chap 100 lá thư rồi nhể? Tác giả nèee
Thoai, đọc xong cho tui xin feedback nhe, iu iu

🎉 Bạn đã đọc xong only me?[Andray][Se][oneshot] 🎉
only me?[Andray][Se][oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ