Phần 4

262 46 0
                                    

Quay lưng ! Anh toan bước đi thì vạt áo bị mắc vào thứ gì đó.

Quay lưng lại ! Bàn tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo anh.

-D..iệc...Ph..àm

Anh nắm chặt bàn tay cậu ,thỏ thẻ.

-Anh đây ! có anh bên cạnh em đây !

Cậu vuốt mái tóc anh , sờ những vết bầm tím trên khuôn mặt anh. Khóc !

Cậu khóc ! Những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt quầng,nhợt nhạt.

-Hãy đi đi Diệp Phàm ! Ngày mai bố em về , ông sẽ không tha cho anh đâu ! Hãy đi khi chưa quá muộn !

-Không ! Anh sẽ không đi đâu cả ! Anh sẽ ở mãi bên em !

Diệp Phàm vẫn nắm chặt tay cậu ! Anh sẽ không bao giờ buông ra đâu !

-Ở đây anh sẽ bị hành hạ đó ! Hãy đi đi.

-Không ! Hành hạ mấy cũng được ! Ở đâu có em , thì anh ở đó.

Cậu bật khóc , cậu yêu Diệc Phàm quá đỗi , biết anh đi , cậu sẽ đau buồn lắm ! Nhưng chỉ có đi khỏi nơi đây , anh mới được làm một con người đúng nghĩa ,mới giữ được mạng sống !

-Nhưng anh làm sao bỏ em lại được !

-Ngốc lắm ! Sao lại vì em mà từ bỏ cuộc sống chứ !

-Nhưng.....anh...vẫn...n...ợ..

Diệc Phàm ngập ngừng ! cậu hiểu , anh đang day dứt về khoản nợ. Nếu anh bỏ đi , chắc mồ mả của cha mẹ anh sẽ bị xới tung lên mất.

Cậu mỉm cười cay đắng , nhìn anh buông từng lời :

-Cha em sẽ xóa nợ cho anh !

Anh bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy. Số tiền nợ đâu phải là một khoản bé mà dễ dàng xóa di vậy.

Anh nói tiếp theo của cậu , như mũi tên cắm sâu vào tim anh , như lọ muối ớt xát vào vết thương anh.

Như hàng ngàn con trùng đang gậm nhắm tâm hồn anh.

- 80 TRIỆU đấy sẽ được xóa bỏ khi em đồng ý lấy vợ.

Tử Thao nói trong tiếng nấc. Thật ra bố cậu đã biết chuyện của 2 người ,đây là chuyện không thể và đáng xấu hổ đối với dòng họ Hoàng,ông không muốn danh tiếng của dòng họ bị bôi nhọ bởi con trai ông yêu một người con trai, mà còn là người hầu của gia đình, ông ta dọa sẽ giết chết Diệc Phàm nếu như cậu và anh còn tiếp tục.

Biết cậu ngang bướng , ông đã đặt ra điều kiện : Nếu cậu chịu lấy người ông ta chỉ định , ông ta sẽ xóa nợ cho Diệc Phàm , và để anh đi.

Nếu Diệc Phàm được tự do , nếu Diệc Phàm được sống , cậu nguyện hi sinh cả hạnh phúc cả đời của mình và cậu chấp thuận.

-Đi ! Đi đi ! Nếu không sẽ không kịp đâu. Đi đi anh....hức hức !

-Không ! Nếu có chết , anh cũng sẽ chết ở nơi đây , chết ở nơi nào có hình bóng của em !

-Đừng phí phạm tuổi trẻ , hãy hứa với em , sẽ không quên em nhé ! Em mãi yêu Diệc Phàm  ạ ! Đi đi

Gạt nước mắt ! Diệc Phàm đứng dậy. Đôi môi hôn nhẹ cậu một lần cuối.

-Chắc chắn anh sẽ trở về ! Anh sẽ trả đầy đủ những gì mà anh nợ ! Hãy chờ anh !

-Em biết Diệc Phàm của em là một chàng trai tài giỏi mà ! Hứa với em , sẽ trở về nhé?

-Anh hứa , sẽ mãi HỨA.....những gì em cho anh , anh nguyện sẽ sẽ đền đáp bằng cả cuộc đời mình !

Nuốt nước mắt vào trái tim , Diệc Phàm gượng cười tiễn bước chân đi. Anh không phải là một kẻ hèn yếu.

Anh không sợ chết nhưng anh sợ Tử Thao sẽ ra sao nếu như mình không còn nữa !

Gắng nhé em !

Gắng đợi anh về nhé !

Chắc chắn anh sẽ làm được? Vì anh đã HỨA với em rồi.

Một lời HỨA !

Mưa rồi !

Mưa nhẹ nhàng rơi lất phất , cậu hé mở cửa sổ. Đưa cánh tay chới với tóm lấy từng hạt tí tách.

Nước không ở tay cậu , mưa không đọng lại bàn tay. Diệc Phàm đi thật rồi ! Diệc Phàm đã không quay lại.

Đã 1 năm 6 tháng trôi qua. Chưa khi nào cậu thôi nhớ nhung,vẫn hàng đêm cậu trở mình ,mở cửa sổ nhìn

về màn đêm không một tý ánh sáng.

Đêm nay ! Lại một đêm nữa cậu nhìn ra khung cửa sổ ,khung cửa sổ vẫn vậy ,lạnh toát ,vô hồn.

Cậu dặn mình phải quên ! Quên con người đó ! Quên hình bóng đó ! Quên thôi !

Tin tin tin !

Điện thoại báo tin nhắn !

Cậu mở ra đọc :

Ngủ chưa hả anh? Em nhớ anh quá? Mong sao trời mau sáng?Hihi.Ngày mai chắc em sẽ là cô dâu đẹp nhất? Hãy ngủ ngon và mơ đẹp anh nhé ! Yêu chồng của em nhất

Là Băng . Băng là người bố cậu chọn làm vợ cho Tử Thao , Băng là một người tốt , cậu biết điều đó.

Băng yêu cậu , cậu biết. Nhưng cậu không hề có một tình yêu với Băng. Tất cả niềm tin và hi vọng cậu đã dành hết cho con người kia. Và anh ta đã mang những thứ đó của cậu đi về một nơi xa xăm nào đó.

Anh chuẩn bị ngủ? Anh hơi mệt? Có lẽ buổi hôm nay vắt kiệt sức của anh rồi? Nhưng ngày mai sẽ ổn thôi Băng ạ ! Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh!

Đúng vậy ! Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Băng yêu cậu -và cô đã đồng ý lấy anh.

Ngày mai hôn lễ sẽ được tiến hành ! Chỉ còn đêm nay thôi ,cậu còn có thể nghĩ về Diệc Phàm. Chỉ còn đêm nay thôi , cậu còn có thể khóc ! Và cũng chỉ còn đêm nay thôi để cậu chấm dứt chuỗi ngày nhớ nhung day dứt, sẽ chăm sóc và ở bên Băng-người vợ của cậu

vĩnh biệt anh ! Hạt mưa của em !!

Vĩnh việt tình yêu của em !

Vĩnh biệt một Tử Thao luôn nhớ nhung , mong mỏi.

Cậu thiếp đi ngủ !

Cũng tại lúc đó. ở một góc khuất !

Hahaha - Mày nghĩ bỏ đi sẽ yên ổn sao?

Một chàng trai đang quằn quại trước một đám du côn.

Chàng trai đó là Diệc Phàm. Anh cố ngước đôi mắt đang nhòe đi vì máu của mình ,cố hình dung xem ai là người vừa nói.

Chung Nhân -Cậu 2 nhà họ Hoàng đứng đó cười mỉa mai mặc cho lũ đàn em đang thi nhau hành hạ anh.

-Mày có biết tại sao? Cứ làm được một buổi ở đâu là mày bị đuổi không.

Mày có biết tại sao không thuê được bất kì một cái nhà trọ rẻ tiền nào không

HAHAHAHA

Diệc Phàm ớ người. Thì ra anh không bao giờ thoát khỏi bàn tay của nhà họ Hoàng.

Giờ anh mới thấm ra.

Anh đã rất cố gắng ! Nhưng mọi sự cố gắng đều bị bãi bỏ.

Thay vì ăn cơm anh đã xin xỏ từng cái bánh mỳ cháy của chủ cửa hàng

.

Thay vì nằm ngủ anh đã ngồi co ro ở ghế đá công viên.

Nhưng mọi nơi anh làm đều chỉ được mấy ngày là bị đuổi , mặc cho anh đã làm rất tốt.

Cả cái ghế đá công viên , anh cũng bị bọn du côn đến chặn đánh.

Phải làm gì đây? Anh khóc !

Nước mắt hòa với máu chảy vào miệng. Tanh nồng ! Mặn chát !

-Ngày mai em tao sẽ đính hôn ! Tao cấm mày được bén mảng đến đó? Nếu không mày sẽ không còn sống để mà bị đánh thế này đâu ! Con chó ạ !

Cả lũ du côn cất bước đi, để lại nơi đây một chàng trai đau quằn quại cả về thể xác lẫn tinh thần.

[Shortfic/edit] [KrisTao] 80 triệu cho một lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ