_ Chào anh.
_ Em đến làm gì vậy?
_ Em đến đợi anh thôi, tan học mình về chung nhé.
_ Em về trước đi, hôm nay anh bận. Mà này, lần sau đừng đến lớp tìm anh như vầy nha.
_ Dạ. Tôi lẳng lặng bỏ đi, tôi không dám cãi lại anh, tôi chỉ nghe lời anh nói thôi. Đây có gọi là tình yêu không vậy.
_ Quỳnh!!! - có tiếng gọi tôi, tôi quay lưng lại, thì ra là Tuấn - Sao chưa về nữa?
_ Thật ra ... - tôi khựng lại - à mà không có gì. Tôi thấy chuyện này chả có gì đáng nói cả.
_ Vậy à, thế thì về chung nhé?
_ Khi khác nhé, tớ muốn ở một mình.
Nói rồi tôi bỏ đi, nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt buồn buồn của Tuấn lúc đó.
Về nhà, tôi cầm ngay điện thoại để online Facebook. Anh cũng đang onl, tôi vào nhắn tin.
_ Chào anh ^^
_ Chào em :))
_ Anh mới về à ^^
_ Uk :)) Em đang làm gì đó
_ Nhắn tin cho anh thôi ^^
_ Cái đó ai chẳng biết :)) làm bài tập chưa nè
_ Dạ chưa :)) hihi
_ Câu nào không biết làm để anh chỉ cho nha :))
_ Dạ, thôi em off làm bài đây :))
_ Quỳnh đáng yêu thế :))) bye em
_ Bye anh.
Tôi thở phào, tự nhiên thấy vui vẻ, anh nói thế, cứ như mơ ấy. Lúc nhắn tin anh dịu dàng quá, vậy mà khi nãy anh lạnh lùng với tôi. Điện thoại tôi reng lên, tôi nghĩ anh nhắn cho tôi, vội cầm lên xem. Thì ra là của Tuấn: "Cậu về nhà chưa, có mệt không, có gì nhắn tin với tớ nhé." Mất hứng quá đi. Tôi ném phăng điện thoại lên giường và cắm đầu vào sách vở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá khứ đã từng
Любовные романы"Cuộc sống này... thật sự không thể đoán trước nhỉ ? Tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như thế này, hạnh phúc như thế này, và có thể hơn thế nữa.."