o

157 17 0
                                    

01. he was sunshine, i was midnight rain.

Trong những mảnh ghép ký ức của Từ Minh Hạo, cậu đã từng viết tên ai đó lên cửa kính của xe ô tô vào một ngày sương mù giăng đầy lối. Hơi ẩm tụ lại thành một lớp màng mỏng và mờ làm vẩn đục tầm nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt. Cậu chăm chú nhìn những bóng người mặc áo choàng dài và hình dạng tròn của những chiếc ô cứ không ngừng di chuyển trên vỉa hè, đầu vẩn vơ nghĩ về một cái tên. Trong vô thức, cậu thả trôi suy nghĩ. Giọng nói của người đàn ông bất chợt ùa về và gọi tên cậu, vang vọng như một bài hát cậu đã nghe cả tỉ lần đến nỗi thuộc từng nốt nhạc.

"Em đã quyết định sẽ không yêu nữa."

Minh Hạo nhớ đến lời mình đã nói với chị gái Từ Minh Diệp trước khi rời khỏi thành phố A, vốn là nơi cậu bắt đầu có chỗ đứng trong ngành họa, để bắt đầu một hành trình mới tại Vân Khánh phồn hoa nhưng vô cùng khắc nghiệt. Minh Diệp đã kết hôn với người đàn ông thành đạt và sinh đôi hai nhóc đáng yêu, gia đình bình ổn nên chẳng còn điều gì vướng bận ngoài đứa em trai duy nhất. Cha mẹ mất sớm nên hai chị em luôn nương tựa vào nhau.

Vào cái ngày cậu quyết định từ bỏ đại học, bỏ một chuyên ngành thông thường dễ kiếm việc làm để chuyển sang học vẽ tranh, Minh Diệp suýt chút nữa đã đánh em trai nhừ tử. Chị không ghét nghề họa nhưng lúc ấy hai đôi tay của bọn họ đều trắng trơn, ngay cả việc trả phí sinh hoạt hàng tháng cũng phải tích góp từng đồng từng hào. Gia đình của dì ruột khá giả nhưng cũng chỉ có một phần trách nhiệm, Minh Diệp mười lăm tuổi đã đi dạy kèm em nhỏ để kiếm thêm vài đồng, còn Minh Hạo lại đam mê nhảy nhót ngoài đường phố. Mới năm đó cậu còn bảo sẽ trở thành vũ công, nay lại bảo muốn trở thành họa sĩ.

Minh Diệp không phán xét ước mơ của em trai, chị chỉ nghĩ là chúng không thực tế. Nó quá mơ hồ đối với hoàn cảnh phức tạp của hai người họ.

Từ Minh Hạo tràn đầy quyết tâm liền xin tiền dì ruột để bắt đầu học vẽ tranh. Dì ruột không phản đối cậu, chỉ bắt cậu hứa sẽ không được bỏ giữa chừng. Minh Diệp cũng vì thế mà chẳng gàn em trai nữa.

Sau khi Minh Hạo được một đại gia ở thành phố A để mắt tới tranh của cậu, cuộc sống dần dần có biến chuyển. Nhiều nhà sưu tầm tranh bày tỏ niềm yêu mến và Minh Hạo đã bán được vài bức với giá cao hơn mường tượng. Cậu lo sợ, bồi hồi, có lúc chẳng biết tranh mình vẽ có thực sự đáng giá đến vậy không. Nhưng suy cho cùng, mọi bức tranh được bày bán đều bị tẩu tán sạch. Số tiền thu về đủ để cậu thuê một căn hộ khá rộng rãi và ổn định cuộc sống.

Nhưng, cái gì đến cũng sẽ đến. Nào ai biết trước tình yêu sẽ đến. Trái tim một thời rộng mở nay lại đóng chặt cửa chỉ vì một người.

Minh Hạo đã yêu sâu đậm và rồi cậu đành lòng chia xa. Kết quả là cậu phải rời đi, rời khỏi những kỷ niệm từng có với người đàn ông ấy.

"Em hứa. Em sẽ thôi không yêu nữa." Minh Hạo nhẩm trong đầu một lời hứa thầm lặng với chị gái. Khi nghĩ về lời hứa này, cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt và có chút cay xé ở đầu mũi.

seokhao • midnight rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ