Chương 3

100 15 0
                                    

Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy, khi cậu còn đang mơ màng thì cậu cảm thấy mình đang ôm một thứ gì đó mềm mại như bông và rất ấm áp. Sau một lúc cậu cũng tỉnh táo hoàn toàn và nhận ra rằng bản thân đã ôm đuôi cáo của Kaiser ngủ suốt một đêm. Phải thừa nhận rằng đuôi cáo rất mềm và ấm đến mức cậu không thể từ chối được nhất là khi thời tiết khá là lạnh.

Cậu quay sang nhìn thì thấy Kaiser đang ngủ. Nhân dịp này cậu quyết định quan sát hắn ta một cách tỉ mỉ. Mái tóc màu vàng và phía đuôi tóc ngả sang màu xanh dương, khuôn mặt với những đường nét hoàn mĩ, phần đuôi mắt còn được tô điểm bằng màu đỏ tươi tăng thêm sự sắc bén và yêu mị. Tổng thể thì hắn ta đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ vậy. Cậu phải công nhận hắn ta thật sự rất đẹp.

"Đã ngắm đủ chưa?" Isagi giật mình vì tiếng nói vang lên bật chợt, thì ra Kaiser đã tỉnh dậy từ lâu nhưng hắn thấy cậu chăm chú ngắm hắn quá nên hắn giả vờ ngủ để xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào. Kaiser nhanh chóng ép sát cậu vào tường trong khi đuôi cáo của hắn vẫn quấn quanh eo cậu khiến cậu không còn đường nào để chạy, hiện tại khoảng cách của 2 người rất gần "Cưng có vẻ thích ngắm tôi nhỉ? Trông tôi có đẹp không, Yoichi?"

Isagi vì quá ngại nên đã quay mặt sang chỗ khác lảng tránh câu hỏi và ánh nhìn của Kaiser. Hắn rất không hài lòng về thái độ của cậu nên đã dùng tay nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào hắn "nhìn tôi này Yoichi, tôi có đẹp không?" cậu có cảm giác nếu cậu trả lời của cậu không khiến hắn hài lòng thì đời cậu sẽ tiêu mất. Cậu ngập ngừng nhìn vào mắt hắn và trả lời "đẹp, anh thật sự rất đẹp."

"Vậy Yoichi có thích tôi không? Trả lời thành thật, tôi có thể biết được cưng đang nói thật hay nói dối đấy nên là đừng hòng lừa được tôi." Kaiser tiếp tục hỏi và bắt buộc Isagi phải trả lời câu hỏi của hắn. Cậu hoang mang khi hắn hỏi cậu một loạt các câu hỏi khó trả lời như vậy, hắn uống lộn thuốc hay gì vậy? Hay là thần linh nào tính khí cũng thất thường như thế.

Sau một khoảng lặng dài thì cậu mới lí nhí trả lời "t..tôi thích anh." sau khi bị buộc phải nói ra cảm xúc thật thì cậu cảm thấy thật sự rất ngại, cậu thích hắn là thật, hắn là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy được quan tâm. Ai ngờ hắn bật cười "tôi đùa thôi mà, cưng không nghĩ là tôi đang nói thật đó chứ?"

Cậu ngẩn người ra khi biết hắn chỉ đang đùa với cậu "tôi là trò đùa của anh đấy à?" thoạt nhìn cậu bình tĩnh đến đáng sợ nhưng sự thật là cậu đang cảm thấy rất tức giận, cậu có cảm giác như hắn đang chơi đùa với cảm xúc của cậu vậy và cậu - một nhân loại bé nhỏ trong mắt hắn là gì đây? Chắc chỉ là một món đồ chơi thôi nhỉ? Lúc còn hứng thú thì sẽ đối xử tốt còn lúc chán rồi thì sẽ thẳng tay vứt đi.

Hắn có lẽ cảm nhận được cậu tức giận "thôi nào Yoichi, cưng biết tôi chỉ đùa thôi mà, đừng giận nhé. Tôi cho cưng ôm đuôi của tôi coi như là lời xin lỗi nha?" cậu im lặng liếc hắn một cái rồi bỏ đi. "Thôi xong rồi kì này cục cưng giận hắn thật rồi, làm sao để dỗ Yoichi đây?" hắn thầm nghĩ.

Một tuần sau đó Isagi không đến ngôi đền nữa, Kaiser cố gắng lơ đi cảm xúc khó chịu và trống vắng nhưng không thành "Một tuần nay Yoichi không đến rồi, cưng ấy có bị sao không nhỉ? Hay là bị bệnh rồi?...chết tiệt tại sao mình lại quan tâm đến loài người nhỏ nhoi đó chứ." miệng thì nói không quan tâm nhưng cuối cùng hắn vẫn đi tìm cậu.

Hắn nhớ rằng cậu từng kể cậu sống ở cô nhi viện. Dựa theo trí nhớ của hắn thì trong thị trấn có một cô nhi viện ở phía tây vì vậy hắn nhanh chóng đi đến đó chỉ để kiểm tra xem cậu có ổn không thôi. "Đây là cái cô nhi viện mà Yoichi sống đó à? Nhìn cũ kĩ và tồi tàn quá vậy?" hắn nhíu mày khi thấy cô nhi viện mà cậu sống là một nơi không mấy tốt đẹp.

Hắn ẩn mình và nhanh chóng lẻn vào bên trong một cách dễ dàng "Yoichi có thể ở đâu được nhỉ?" hắn đi tìm từng phòng nhưng vẫn không tìm được người mà hắn muốn tìm. Cuối cùng khi đi đến gần cuối hành lang trong căn phòng bị khóa chặt hắn nghe thấy tiếng khóc.

Hắn dễ dàng bước vào căn phòng mà không gây ra bất kì tiếng động nào, căn phòng rất tối không có lấy một tia ánh sáng, trong góc phòng có một người đang ngồi thu mình lại, tiếng khóc phát ra từ đó.

Isagi vì bỏ đi 2 ngày không về nên khi trở về cô nhi viện thứ chào đón cậu là những trận đòn cùng với những lời mắng nhiếc. Sau cùng thì cậu bị nhốt vào căn phòng tối tăm này bị bỏ mặc cùng với sự cô độc gặm nhấm cậu từng chút một, cái cảm giác này thật sự rất đáng sợ cứ như bị cả thế giới quay lưng và cậu sẽ bị bóng tối nuốt chửng "làm ơn, ai đó cứu tôi với." cậu tuyệt vọng cầu xin nhưng mãi chẳng có ai cứu cậu, cậu đã quá tuyệt vọng rồi. Nhưng lần này thì khác. Thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của cậu.

"Yoichi, cưng khóc à?" cậu bất ngờ khi có một giọng nói vang lên bên trong căn phòng tối, có một đôi mắt sáng quắc đang theo dõi từng chuyển động của cậu. Cậu sợ hãi thu mình lại trong góc phòng cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa.

Hắn tiến lại gần và ôm cậu "có tôi ở đây rồi Yoichi không cần phải sợ nữa, đừng khóc nữa nhé?" khi nhận ra thì cậu đã nằm trong vòng tay quen thuộc rồi, điều này giúp cậu bình tĩnh lại. "...anh tới đây làm gì vậy? Tại sao anh lại tìm được tôi?"

"Cưng hỏi gì lạ vậy, tôi tuy suy yếu nhưng vẫn là thần linh đấy nhé, việc lẻn vào đây và tìm được cưng chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi." hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và xoa đầu trấn an cậu "nếu cưng muốn tôi sẽ đưa cưng ra khỏi đây, hay là cưng đi lễ hội cùng với tôi đi? Sẽ vui hơn là ở lại cái nơi tồi tàn và đáng sợ này đấy."

Cậu ôm chầm lấy hắn vì hắn chính là tia hy vọng cuối cùng, là người duy nhất có thể đưa cậu ra khỏi cái nơi đáng sợ, đầy ám ảnh này "làm ơn giúp tôi ra khỏi đây." hắn mỉm cười đầy thỏa mãn khi thấy cậu dựa dẫm vào hắn như vậy. Hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa và rồi cả 2 cùng dịch chuyển đến lễ hội ở thế giới thần linh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Deorum Relicta (KaiIsa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ