"M. U. S. T. I. N!!!"
"Mr Taehyung Kim, Calm down, calm down"
"Bớt giả vờ, anh biết tiếng Hàn chứ gì? Vậy mà suốt mấy năm nay làm tôi khổ như con chó vì phải giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ cơ thể và google dịch!!!"
Taehyung lao đến
"TỪ TỪ!! CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI!!! CẬU KIM!!"
"Á à, lòi đuôi chuột rồi nha"
"Thì... Thì tôi được Joy bảo phải giả vờ để cậu tập làm quen. Chỉ là vì muốn tốt cho cậu thôi, chứ cậu nghĩ công ty big like that mà không có nổi một interpreter hay sao? Bớt giỡn, trụ sở chính ở Đức chứ chi nhánh ở Hàn nhiều không đếm xuể, bởi đất Hàn dễ kinh doanh ngành này mà. Làm sao mà không có nổi một người biết tiếng Hàn chứ"
"Thì tóm lại là anh lừa tôi chứ gì?"
"Thì..."
"Thì...?"
Mustin mắt láo liên, mồ hôi chảy
"Cứng họng rồi chứ gì? Anh và Joy đồng lõa với nhau đày đọa tôi chứ gì? Được được, nghỉ chơi đi, bo xì đi, dẹp dẹp"
Taehyung quay người giận dỗi bỏ đi. Anh có đến nhà hiện tại của cha mẹ ruột anh ở Đức... Khiếp, to gì mà to lắm thế
Anh có hơi bất ngờ, không ngờ lại sa hoa đến vậy...Anh được cha mẹ kể cho anh nghe về những câu chuyện chưa được bật mí, những câu chuyện thương tâm dưới mưa và những sự nổ lực tìm kiếm người con năm ấy trong vô vọng... À, thì ra anh không hề bị bỏ rơi như anh đã tưởng... Chỉ là yêu thương đến hơi muộn
Anh có ở lại khoảng bốn ngày, có đêm ngồi trò chuyện cùng người cha về nỗi dằn vặt bao năm. Dần dần anh cũng thật sự chấp nhận họ, cho dù có hơi khó gắn kết bởi trong thâm tâm anh vô cùng rối bời...
Ngày cuối cùng anh ở Đức, anh dành thời gian cho đứa em trai ruột dễ thương lần đầu gặp của mình
"Ăn trai, ăn trai ẵm ẵm"
Taehyung phì cười bồng đứa bé lên tay rồi cho nó chơi trò bay lượn
Hôm nay là ngày quay về Hàn, anh ra sân bay, cả gia đình Kim cũng đến để tạm biệt anh. Họ bảo một thời gian nữa khi việc kinh doanh ổn định sẽ trở về Hàn, lúc đó cả gia đình phải ở bên nhau, ăn một bữa cơm và hàn gắn lại mối quan hệ ruột thịt đã nguội lạnh từ lâu này... Phải gắn kết hơn nữa..."Ăn trai! Ăn trai! Bái bai!"
Taehyung nhìn đứa em vô cùng dễ thương của mình mà khẽ cười - "bái bai Taekyung, hẹn gặp lại em nhé"
Rồi anh lên máy bay mà không một lời từ biệt Joy và Mustin
♬
Taehyung từ Đức trở về, tâm trạng vui vẻ rõ mồn một
Anh vừa bước chân đến nhà, nhìn thấy Jungkook ngồi trên sofa đã nhào tới ôm em"Ơ... Ơ? Taehyungie anh về lúc nào mà không báo gì hết vậy?"
"Anh mới đáp xuống Hàn lúc nãy, liền về nhà với em nè"
Cả hai âu yếm nhau trên sofa. Khung cảnh quen thuộc yên bình ấy mong là sẽ kéo dài đến hết đời
♬
Namjoon hôm nay ăn bận lịch thiệp, như đi xem mắt vậy. Còn cất công xịch nước hoa cho thơm người"Anh Namjoon có bồ hả anh?" - Jungkook ghé sát tay Taehyung, thì thầm
"Anh cũng không biết nữa, mà trong điệu bộ này chắc là đang crush ai đó rồi" - Anh thì thầm lại
"Mong trời phù hộ anh chiếm được trái tim người ta" - cả hai đồng lòng, đồng thanh
♬
Namjoon đứng trước trung tâm thương mại, anh đến sớm tận mười lăm phút. Một hồi lâu thì có dáng dấp người đàn ông vô cùng bảnh bao bước đến, anh ta đeo khẩu trang nhưng không thể giấu nổi sự xinh đẹp. Namjoon ngại ngùng nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên anh đi chơi với một ai đó... Lần trước chính là lần đầu tiên anh đi cà phê với một ai đó... Và "một ai đó" lấy đi nhiều lần đầu tiên của anh, ở đây lại chính là Kim Seokjin"Xin chào"
"Em... Em đánh răng rồi"
"Nữa? Sao lần nào gặp tôi cậu đều nói chuyện kì lạ vậy? Nói chuyện qua điện thoại có thế đâu"
"Em... Em thật sự đánh răng rồi..."
"Cái cậu Cua này"
"Em... Em... Em là... Là Cua..."
"Đúng đúng, cậu là cua!! Cậu chính là cua!! Toàn nói ngang thôi, chả để ai hiểu cậu nói gì hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
Fiksi PenggemarEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn