Hắn mồ hồi tuôn đầy tay, phóng xe băng băng trên đường quốc lộ lớn. Địa chỉ tên kia gửi nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Gã bắt cóc đe dọa nếu hắn không một mình mang tiền đến, sẽ giết chết người hắn yêu.
Bright mất bình tĩnh, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Không làm việc cực nhọc nhưng hắn cảm thấy người mình rất nặng. Nặng lòng.
Ban nãy hắn chỉ kịp báo với cấp dưới, là đàn em tay sai của hắn ở "xã hội đen" bốn mươi phút sau khi hắn rời khỏi trụ sở, hãy đến nơi đó. Quãng đường đến vùng ngoại ô không xa, nhưng sao Bright cảm thấy mình như già đi mười tuổi. Tay run, mắt mờ, lo sợ không phải là dấu hiệu của người già sao? Bright cơ hồ nhận ra trong mắt mình đang dần tụ nước.
Hắn dễ khóc thật đấy nhưng chỉ với người hắn yêu!
Trong đầu lại hiện ra hàng loạt hình ảnh của em. Đôi mắt long lanh nâu đen to tròn. Nụ cười nhe hai răng thỏ, mắt híp lại không thấy con ngươi. Nhưng nụ cười ấy lại tỏa sáng như mặt trời, ấm áp, dịu dàng. Mái tóc mềm mượt bồng bềnh. Thân thể trắng nõn mịn màn như da em bé.
Tất cả những thứ ấy đang bao quanh bởi đầy ắp bóng tối!
Đôi mắt đen nâu ấy thấm đẫm nước mắt của đau đớn và sợ hãi. Nụ cười nhe hai răng thỏ ấy biến thành những tiếng rên rỉ cầu cứu nhưng không một ai trả lời. Mái tóc bồng bềnh ấy thấm đẫm mồ hôi lạnh tuôn ra vì sợ sệt. Làn da mịn màn ấy đang chịu lực bởi những cọng dây trói siết đến đau mà hằng lên cả da thịt, hay chà sát dưới nền xi măng lạnh lẽo và ẩm mốc, dơ bẩn.
Không được, nhất định không được.....
Đôi mắt nâu đen kia chỉ được nhìn hắn, nhìn những thứ hắn sẽ cho em, những thứ tốt đẹp. Miệng nhỏ kia chỉ để cười, chỉ để hôn chốc chốc với hắn, chỉ để nói những lời tốt đẹp. Mái tóc bồng bềnh kia chỉ để hắn vuốt ve, mỗi sáng sẽ vui vẻ mà ngửi mùi hương trên đó rồi hôn một cái. Làn da mịn màng kia chỉ được nằm trên niệm bông êm ái, được hắn cưng nựng ôm vào lòng.
Tuyệt đối, nếu xảy ra chuyện gì với bé con của hắn, coi như lấy mất đi mắt, mũi, miệng....Chính xác là lấy đi một phần trên cơ thể hắn!
Không thể tha thứ, sẽ giết chết nếu tên đó dám làm gì. Chết sống không xong!
Bright tức giận càng phi nhanh hơn, thật may vì là vùng ngoại ô nên không có nhiều xe lưu thông. Nếu không hắn sẽ tông vào đâu trước khi đến đó mất.
Thoáng cái đã đến nơi, đây là một vùng thật sự hoang sơ hẻo lánh. Tuy nằm gần đường quốc lộ, nhưng nó lại mang một vẻ âm u khó tả. Căn nhà hoang cách con đường chừng hai mươi mét, xung quanh bao trùm bởi những ngọn cỏ cao lưng chừng một mét hơn. Xen trong đám cỏ um tùm là một lối mòn dẫn vào bên trong.Trước khi vào hắn đưa tay quệt đi mi mắt. Hít vào một hơi thật sâu, không phải vì hồi hợp hay sợ sệt mà vì hắn sẽ không kìm lòng được trước cảnh quang mà bé con phải chịu đựng mất. Rồi dáng vẻ vững chắc kéo vali tiến vào lối mòn.
Tên bắt cóc này cũng thật thiếu kinh phí, chỉ cử hai người có chút to con đứng gác hai bên lối vào. Nếu tính gã hèn đó thì hắn sẽ một chọi ba, vẫn có cơ hội chiến được. Bright đi nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ cách đối phó với bọn tiểu nhân này.
"Mày là Bright Vachirawit?" Một trong hai tên to con cầm dao chỉa vào người hắn rồi lên tiếng.
"Ừ." Bright nhàn nhạt trả lời, vì vốn hai kẻ đó cũng sẽ không dám đuổi đi, mà hơn thế hắn còn Metawin đang đợi hắn.
Một trong hai người dẫn Bright vào bên trong. Bright nhíu chặt mày khi thấy Win ngồi trên ghế, miệng bị bịt kín bởi băng vải đen cột sau đầu. Hai chân hai tay bị cột chặt sau ghế gỗ. Duy chỉ có đôi mắt phản ứng mãnh liệt khi nhìn thấy hắn bước vào.
"Mày đến rồi à?" Một tên từ góc khuất của vách tường đi ra, trên tay cầm một con dao bấm miết miết trên đầu ngón tay.
"Đây là số tiền của mày. Năm trăm triệu quá lớn không thể để hết trong vali, trong đó còn một chiếc thẻ đen chứa hết số tiền còn lại." Hắn quả nhiên đoán không sai, tên kia chính là Hrit- giám đốc cũ tập đoàn của hắn.
"A~ Thật là tao cũng cần tiền đấy! Mà ta cũng cần cái mạng chó của hai thằng mày nữa."
"Mày đuổi tao ra khỏi mỏ vàng đó. Khiến Cake chê tao nghèo mà không chịu đi cùng với tao. Hại tao vừa mất tình mất tiền mất con! MÀY THẬT LÀ MỘT CON CHÓ ĐÓ!" Gã ta bỗng tức giận, trên tay nắm chặt chiếc dao găm lao thẳng vào người Bright.
Khoảng khắc ấy gần như dừng lại trong tim Win. Miệng bị buộc chặt đến nổi chỉ ư a được vài tiếng. Tay chân càng không làm được gì. Đầu óc gần như chóang váng muốn ngất xỉu.
Hên sao Bright với thân thủ nhanh nhẹn liền né được một đòn, dao găm kia chỉ xoẹt qua ngực hắn một đường dài khoảng năm xăng ti mét. Dù sao không bị đâm chết thì cũng thật may."Đó là do mày tự chuốc lấy! " Bright nhanh chóng lùi ra xa hơn.
"Ha....Tao tự chuốc lấy? Mày đều là ngọn nguồn của mọi câu chuyện không phải sao?"
"Tao không làm gì cả! Chỉ có bản thân mày độc ác nghĩ ra mọi chiêu trò để thỏa mãn tham vọng!"
Tên kia chợt cười, cười nhưng không mang ý cười vui vẻ. Nó mang một nét rùng rợn khiến Bright khẽ run mình. Tên bắt cóc bỗng lao lại Win, đứng sau ghế kề dao vào cổ em.
"Thỏa mãn tham vọng? Vậy tao sắp thỏa mãn rồi, vì tham vọng của tao là khiến mày đau đớn, gục ngã trước Hrit này!" Bright mặt mày tái dần đi, trên gưởng mặt không còn sự bình tĩnh như lúc đầu.
"Sao? Sợ rồi........A...." Gã kia bị đau đến kêu lên.
Win dùng hết sức lực còn lại, cố gắng đẩy người về phía sau khiến cho tên kia bị đè bẹp dưới ghế. Bright phản ứng nhanh nhẹn liền lao vào giật phăng con dao găm trên tay của gã kia ra. Đấm tên Hrit vài cái vào thái dương khiến hắn ngất đi.
"K-Không sao rồi!" Bright thở hồng hộc nhìn Win đang bị trói chặt ở ghế đang nằm dưới mình.
"ANH ĐẰNG SAU........"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10k view rồi yeah yeah