☆ Chương 5:
Muốn nói "Hợp đồng bốn điều khoản" có gì mới mẻ độc đáo thì quả thật chẳng có gì, đầy phim truyền hình bây giờ lý thú, hấp dẫn hơn nhiều, mà Pickett Lý tuyệt đối là cái não biên kịch bị thủng lỗ nghiêm trọng. Kiều Cầu vừa nghe Pickett Lý nói, vừa lật cuốn sổ vẽ tranh ra.
"Chú vẽ bao lâu rồi?"
"Không nhớ nữa, hình như là từ lúc định quay bộ phim này thì bắt đầu vẽ rồi. Vốn nghĩ nếu có thể kêu gọi tài trợ nhanh để quay phim thì tôi sẽ không vẽ, ai ngờ vẽ tới tận bây giờ."
"..." Kiều Cầu nhìn Pickett Lý, "Chú một xu còn chẳng có, làm sao quay phim truyền hình được?"
Pickett Lý cười hì hì: "Tiền sẽ có thôi."
Kiều Cầu không nói gì nữa, thả cuốn sổ của Pickett Lý xuống, lại bắt đầu đọc sách. Cậu cảm thấy người này đang chơi khăm mình. Bên cạnh chính là học viện điện ảnh, sinh viên qua lại đầy thế, làm gì có chuyện chỉ coi trọng mình Kiều Cầu chứ?
Coi trọng một nam sinh bình thường đến mức không thể bình thường hơn? Ưu điểm duy nhất của Kiều Cầu có lẽ chính là trông rất ưa nhìn, nhưng nếu bàn đến đẹp trai, thì qua trường điện ảnh túm đại cũng ra cả mớ.
"Sao nói mãi mà cậu vẫn chẳng chịu hiểu gì thế?"
"Tôi không nhìn ngoại hình cậu, mà nhìn vào khí chất, khí chất đấy! Cậu hiểu không?"
"..." Kiều Cầu thật sự không hiểu.
Pickett Lý thở dài: "Chúng ta đều là người trẻ tuổi, cũng biết cậu lo lắng vấn đề gì. Nhưng tôi đây thật lòng thật dạ mời cậu đấy —— "
Pickett Lý là một đạo diễn rất dông dài, Kiều Cầu đoán người này tầm bốn mươi tuổi, hỏi một câu xác nhận lại: "Chú nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi sắp ba mươi rồi."
"..."
"Có phải trông hơi già dặn không?"
"...Vâng."
"Tôi còn rất trẻ, phim này là bộ đầu tay của tôi, vì cậu tôi sẽ đầu tư hết tâm huyết, nhất định sẽ cố gắng." Pickett Lý nói hùng hồn, không có chút khiêm tốn nào cả.
Nhưng Kiều Cầu nào phải người dễ dàng bị lợi ích làm mờ mắt vậy chứ, cậu không có tự tin với bản thân, lại cực kỳ bài xích người lạ, Kiều Cầu chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Pickett Lý, sau đó cúi đầu. Pickett Lý biết buổi giao lưu hôm nay chỉ có thể tới đây, vì vậy thu dọn đồ đạc một chút rồi rời đi.
Do trường học ở gần nhà, ngoại trừ tháng khai giảng đầu tiên bị bắt ngủ lại, còn sau đó Kiều Cầu đều kiên trì về nhà ngủ.
Giang Triển Tâm sống ở con hẻm nhỏ vắng vẻ, bình thường không có người nào ra vào, cũng không cần lo lắng bị mất cắp. Kiều Cầu xuống xe, khóa qua loa con xe đạp lại, mới vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa, thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Giang Triển Tâm đứng ở cửa, im lặng nhìn Kiều Cầu.
Mới đầu, Kiều Cầu rất sợ ánh mắt đánh giá này của Giang Triển Tâm. Ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu da thịt, soi rõ nội tâm của Kiều Cầu, khiến người khác không rét mà run. Nhưng mà qua thời gian dài, Kiều Cầu trái lại quen dần với ánh mắt này, bởi vì cậu biết đây thật ra là biểu hiện quan tâm của Giang Triển Tâm. Giang Triển Tâm quan tâm mới nhìn như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/353264551-288-k59650.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều đại bài - Quỷ Sửu (End)
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Biên tập: cuopbienmap Thể loại: hiện đại, giới giải trí, niên hạ, chủ công văn Số chương: 115 chương Nguồn QT: khotangdammy-fanfic Vui lòng không repost truyện, không chuyển version các thể loại. Chân thành cảm ơn Văn án: Ngôi sao h...