tàn dương

176 16 4
                                    

Cái lấp lánh của mấy giọt nắng len qua tán cây chạm vào đôi con ngươi đen láy của Book Kasidet. Còn đôi chân vượt khỏi tấm trải hoa lót lưng thì lại ngọ nguậy cảm nhận cái ẩm ướt của từng ngọn cỏ còn đọng chút sương sớm. Cậu bật cười vì sự chân thực của mọi thứ xung quanh mình đang tồn tại. Ngay cả tiếng gió rì rào cũng dần trở bên êm tai, và cái bụng phập phồng của Force nơi mà Book đang gối đầu cũng đột nhiên trở thành sự xoa dịu.

"Này Force, nếu có một điều ước, em sẽ ước điều gì?"

"Sao lại đột nhiên hỏi vẩn vơ như thế, không phải anh vòi vĩnh bảo em rằng trải thảm cho anh ngủ một giấc sao?"

"Thì anh sẽ ngủ thôi, nhưng mà em phải trả lời câu hỏi của anh trước."

"Thì em sẽ ước năm đó không tách khỏi anh khi chúng ta lên đại học. Em sẽ ước mấy năm đó vẫn có thể âm thầm bảo vệ anh. Để ít nhất không phải cặm cụi giúp anh nhặt lại từng mảnh tâm hồn khi mình gặp lại."

Đôi mắt của Book vẫn không rời khỏi những giọt nắng đang gieo mình xuống thảm cỏ, nhưng cậu dường như đã chẳng còn quan tâm đến chúng. Book Kasidet đã rơi vào những nghĩ suy của riêng mình ngay thời khắc mà Force Jiratchapong nhắc về quá khứ. Cái ngày mà mọi sự tin tưởng và chân thành của cậu bị đánh đổ và giễu cợt. Khi đó, Book thể không biết rằng bản thân còn có thể tin tưởng được bất kì ai xung quanh mình nữa hay chăng. Mãi cho đến tận khi Force đến và dùng biết bao nhiêu chân thực để cố bước vào đời cậu thêm lần nữa.

"Sao em không dành điều ước đó cho mình? Ước rằng em có thể có một cuộc sống tốt hơn, gặp một người tốt hơn hay họa chăng là mong ông trời giúp em xóa đi những kí ức không tốt thời trung học."

"Em đâu cần những điều như vậy. Cuộc sống bây giờ của em đã thật sự ổn rồi. Người tốt hơn anh hả, chắc sẽ không nhìn đến em đâu. Em thấy mình chỉ cần có anh là đủ. Còn thời trung học, em không muốn xóa nó đi đâu dù nó có xấu xí đến nhường nào. Bởi vì Book Kasidet của em cũng ở trong những ngày tháng đó."

Cậu cười. Nụ cười rạng rỡ đến mức khóe môi cong vút lên và đôi mắt híp lại, ngay khi câu nói của Force vừa kết thúc. Bởi cái giọng điệu đều đều như nói điều là lẽ nghiễm nhiên của người cậu yêu. Force Jiratchapong mà ai cũng nói là khô khan rồi khó tính đây sao? Cậu chỉ thấy buồn cười vì đột nhiên em nói mấy điều nghe chừng quá sến sẩm này. Nhưng cũng chẳng thể chối bỏ, những cảm giác ấm áp đang dần len lỏi trong cõi lòng vủa Book.

Bởi vì cậu biết, Force sẽ không nói dối mình.

.

161023

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

forcebook - tàn dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ