Thoại Mỹ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cô lướt qua anh ta không chút quan tâm đến những lời giới thiệu đó. Chỉ là cô không muốn ngay bây giờ đối đầu với anh ta, cô muốn bản thân mình là mồi nhử khiến anh ta càng phải mê mệt cô nhiều hơn nữa
Đây chính là con đường cô đã chọn và cô không thể nào dừng bước
Nhìn thấy cô đã dễ dàng với mình hơn hắn ta cũng có chút không còn cảnh giác cô quá nhiều, trong phòng làm việc hắn ta không thể nào rời khỏi được cô. Phòng làm việc chỉ cách nhau 2 cánh cửa nhưng lại có vẻ rất xa vời trong tầm mắt anh
"Anh đang nhắm đến chiếc ghế đó sao?"
Nụ cười nhếch mép của hắn khiến Chí Hào có chút tự tin về câu nói của mình đã đúng nhưng câu trả lời đã khiến anh ta mất mặt "Tôi nhắm vào người đang ngồi trên chiếc ghế đó, đối với tôi chiếc ghế đó tôi muốn có khi nào lại chẳng được" hắn ta đứng lên rời khỏi phòng làm việc của mình trong tâm trạng rất vui vẻ
Cứ nghĩ hắn ta sẽ đi đâu nhưng không ngờ lại sang phòng làm việc của cô, thẩm chí còn không gõ cửa ngang nhiên đi vào phòng
Ngô Thanh Trà nhìn thấy hắn ta như thế thì có phần hơi bảo vệ Thoại Mỹ mà nói lớn "Tại sao anh vào phòng không gõ cửa, mau ra ngoài!!!" Gương mặt cô cũng có chút thay đổi, có vẻ là đang khó chịu
Nếu ban nãy cô và Thoại Mỹ đang nói về vụ án thì chẳng phải đã khiến anh ta nghe hết rồi hay sao, nhưng cũng may cô và Thoại Mỹ chẳng nói gì quan trọng cả
"Tôi muốn nói chuyện riêng với Thoại Mỹ" nói ra những lời này anh ta không có chút cảm thụ đang mất mặt hay là xấu hổ trước lời xua đuổi của Ngô Thanh Trà ngược lại còn có vẻ rất đắc ý bản thân sẽ là người chiến thắng
"Không được!!! Cô ấy..."
"Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với anh ta"
"Nhưng mà..."
"Không có gì đâu, yên tâm ra ngoài nhé?" Thoại Mỹ mỉm cười vỗ vào vai cô, trấn an Ngô Thanh Trà để cô có thể an tâm ra ngoài
Sau khi Ngô Thanh Trà ra ngoài hắn ta cũng chẳng còn gì vướng bận mà trực tiếp đến trước mặt cô, ngồi lên bàn làm việc không ngừng trêu chọc gương mặt cô. Nhưng Thoại Mỹ không có ý định né tránh, vì ý định to lớn hơn cô đặc ra ở phía sau cũng nhờ vào cái trêu chọc này mà quyết định có thành công hay không
"Lâu rồi không gặp em! Em vẫn còn rất xinh đẹp, lúc nào cũng khiến anh không thể nào quên em được"
Nghe những lời này trong lòng Thoại Mỹ dâng trào sự khinh bỉ cô chỉ nhìn anh ta rồi cười "Thật sao? Tôi nghĩ là anh phải nhớ đến ngày lấy được công ty này chứ?" Ánh mắt cô trở nên sắt bén nhìn anh ta có phần quyến rũ
Nhìn vào đôi mắt đó Á Luân không nhịn được mà trực tiếp muôn hôn cô nhưng cô đã kịp thời né tránh, cô đứng lên khỏi ghế đi về phía cửa sổ phòng làm việc, kéo rèm xuống, kể cả cửa kính lớn nhìn ra thành phố cũng thế "Em nhớ anh đến mức này rồi hay sao? Phòng làm việc luôn sao?" Thoại Mỹ là người thông minh nên cô hoàn toàn hiểu rõ lời hắn ta nói
"Đầu óc anh chỉ nghĩ được vậy thôi sao?" Cô cười lớn sau đó xoay người đi đến sofa ngồi
Ngay từ đầu chuyện anh ta xuất hiện trong phòng làm việc của cô là điều tốt, chính vì thế cô càng phải nắm bắt điều này
A Luân cũng không ngại mà đi đến ngồi cạnh bên cô thẩm chí còn kéo cô ngồi sát vào người mình. Con người này, mùi hương này hắn ta đã khao khát từ rất lâu nhưng cả đời này chẳng bao giờ chạm đến được
"Em còn nhớ thời gian chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện không? Anh còn cùng em vê quê, cùng nhau ngắm trăng, cùng dạo trên con đường, thẩm chí còn có cả cái nắm tay đầu tiên" hắn ta mỉm cười nhìn cô
Ánh mắt cô như nhớ lại những ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc đó, nhưng điều đó chẳng thể khỏa lấp được những gì hắn ta đã làm "Nhớ chứ! Nhớ rất rõ, hạnh phúc đó, vui vẻ đó nhưng bây giờ anh lại là người thay đổi, nếu anh vẫn như trước kia có lẽ tôi đã chọn yêu anh gắn bó cùng anh, nhưng..."
"Anh không thay đổi, tại vì em anh mới trở thành phiên bản khác anh chưa bao giờ thay đổi" nói đến đây hắn liền kích động "Nếu em không chọn tha thứ cho Kim Tử Long và ở bên cạnh anh ta thì anh đã không trở nên như vậy? Anh hận em vì đã dễ dàng buông bỏ những điều anh ta đã làm với em, nhưng anh cùng yêu em vì em là cô gái luôn khiến anh cảm giác muốn có cho bằng được"
Á Luân quay lại ôm chặt cô vào lòng, ngay bây giờ cô có thể cảm nhận được hoàn toàn nhịp tim của hắn ta vẫn thổn thức khi om cô "Quay lại như trước đây! Anh sẽ yêu em nhiều hơn anh ta đã từng, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh"
"Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng anh"
Hắn buông cô ra, nhìn vào mắt cô lấy từ trong túi áo ra con dấu của bản thân đưa cho cô "Đây là con dấu của anh, anh đưa em giữ, xem như bây giờ mọi thứ của anh đều thuộc về em, anh chỉ cần một điều đơn giản là em trở về bên cạnh anh"
Thoại Mỹ vẻ mắt có chút lo lắng khó xử nhưng cô đã ngay lập tức quyết định, tay cô ôm lấy mặt hắn ta hôn lên môi hắn. Điều này khiến hắn ta phấn khích ôm chặt lấy cô hôn không rời môi cô, trong nụ hôn cô cảm nhận được cả nụ cười của hắn ta