Rắn nhỏ là một cô gái có siêu năng lực.
Năng lực của em xuất hiện vào ngày em tròn mười tuổi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, em đã rất mong chờ chiếc bánh sinh nhật mà bố mẹ hứa cho em từ trước. Cả một ngày tâm trí em chỉ toàn ổ bánh nho nhỏ với những bông hoa bằng kem mịn màng và những món quà được gói rất đẹp như ngày sinh nhật của chị vậy. Em chờ cả ngày, chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi mặt trăng sắp leo lên đỉnh đầu. Rắn nhỏ háo hức không chờ được nữa, em níu gấu áo của mẹ, hỏi xem chiếc bánh kem đầy bông của em đang ở đâu.
Mẹ xoa đầu em, đôi mắt đen láy của mẹ đong đầy sự ngạc nhiên. Em lờ mờ đoán ra nguyên nhân của vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt của mẹ.
Mẹ đã quên hôm nay là sinh nhật của em.
Bố mẹ giải thích rằng cửa hàng bánh hôm nay không mở cửa, rằng ngày mai sẽ mua cho em một cái bánh to hơn, rằng những gói quà của em đang trên đường gửi về.
Rắn nhỏ biết bố mẹ đang nói dối, cho nên em cũng học theo bố mẹ.
"Không sao đâu, con ổn mà."
Em chẳng ổn chút nào cả. Rắn nhỏ cuộn mình trong chăn, vẫn nghĩ về chiếc bánh kem và món quà lấp lánh, rồi thiếp đi khi những giọt sương mang vị mặn vẫn còn vương trên hàng mi.
"Em ổn mà, chỉ là một cái bánh thôi, không có cũng chẳng sao cả."
Sáng hôm sau, rắn nhỏ nhìn chiếc bánh kem đầy bông kem mềm mịn, thổi ngọn nến đang cháy rực phía trên. Em nhận ra, bánh sinh nhật, cũng chỉ là một cái bánh mà thôi.
...
Một ngày cuối thu, rắn nhỏ nhìn thấy một bé gấu trắng xinh đẹp, nằm lọt thỏm trong góc cửa hàng thú bông. Em níu lấy tay bố, thì thầm bảo rằng em muốn con gấu bông đó.
Bố đang cầm điện thoại nói gì đấy với mẹ, quay sang gật đầu với rắn nhỏ. Em ngoan ngoãn chạy ra cửa đợi, vì bố mẹ vẫn bảo em rằng bé ngoan sẽ được nhận thưởng, sẽ có đồ chơi. Thế nên rắn nhỏ làm một em bé ngoan, đợi bố mang bé gấu đến cho em.
Bố ra khỏi cửa với túi đồ rất to chứa rất nhiều chú gấu đủ màu đủ sắc cho hai chị em, rắn chạy theo chân bố về nhà, nghĩ về viễn cảnh ôm bé gấu vào lòng như chị vẫn hay ôm chú sâu màu vàng xanh bố đã mua cho vào ngày sinh nhật.
Thế nhưng trong túi đồ ngày hôm đó, không có bé gấu trắng mà em trông chờ, bố bảo rằng bố chẳng nghe thấy tiếng em bảo rằng mình muốn một bé gấu trắng.
"Bố nói dối, bố đã gật đầu rồi mà?" – Rắn nhỏ đã nghĩ thế khi nghiêng đầu bảo rằng "Không sao ạ, không có bé gấu trắng cũng được."
Tối hôm ấy, em kéo lại mảnh chăn mà mẹ đã cuốn đi mất khi đang ngủ say, tự nhủ rằng không sao cả, em ổn mà, chỉ là một bé gấu thôi.
Vài ngày sau đó, khi mẹ hỏi về bé gấu trắng mà em muốn mua hôm nào, em nhận ra rằng bản thân chẳng còn thích bé gấu ấy nữa.
Dù sao cũng chỉ là một bé gấu thôi, không có cũng được.
...
Rắn nhỏ là một cô gái rất thích vận động. Em thích chạy nhảy cả ngày ngoài sân, thích nô đùa với các anh chị trong sân đình ở quê, dù các anh chị có không vui, hay đôi khi quên mất em đang chơi trốn tìm mà đi về nhà, em vẫn rất thích chơi ở sân đình với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích về siêu năng lực gia rắn nhỏ
Short StoryChuyện về một người bình thường có năng lực "phi thường".