15

386 37 0
                                    

Hôm nay là ngày diễn ra khai mạc tại sân vận động Hàng Châu, đội tuyển bộ môn Liên Minh Huyền Thoại lựa chọn không tham gia diễu hành. Từ phía cửa sổ phòng tập có thể thấy từ dòng người được xếp ngay thẳng theo từng hàng, được chia theo từng nước, mỗi nước sẽ mặc trang phục của riêng mình.

Ba cái đầu chen chút nhau ngoài tấm kính cửa sổ, há hốc cả mồm vì chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người và nhiều cờ như thế, tất cả các nước ở Châu Á đều tập hợp về đây hèn chi mấy hôm nay đi xuống nhà ăn thật khó khăn, trong đó Sang Hyeok luôn luôn là điểm sáng. Có khi mọi người sẽ hẹn nhau dưới nhà ăn vì đi chung một lúc chắc chắc mười phút sau sẽ bị lạc.

Có một lần cả sáu người bụng đói meo lại mới bị thua hẳn ba trận rank nên tâm trạng không tốt, vừa bước xuống phòng ăn thì người người tranh nhau được chụp hình tách cả bọn mỗi người một nơi. Khó khăn lắm Woo Je mới tìm được lại các anh, cậu đã từng bị lạc đến sợ tối mặt tối mày, anh Jin Hyuk từng dặn cậu đi đến chỗ đông người hãy đến nắm một góc áo của anh ấy, nếu có bị tách thì anh sẽ quay lại nắm lấy tay cậu.

Lần này chưa kịp nắm áo, đã bị tách mỗi người nơi, nhà ăn thì rộng một lần nữa cậu lại lạc các anh. Chen chút nhau giữa dòng nguời cậu nghe được tiếng nhạc chuông quen thuộc của người anh lùn tịt của cậu, Woo Je liền chạy theo hướng đó cuối cùng gặp được Min Seok cùng Jae Hyeok ở đó. Cậu mừng rỡ ôm lấy Min Seok, đối phương cũng ngơ ngác chầm chậm vỗ lưng cậu. Từ đó về sau mỗi khi xuống nhà ăn, Woo Je sẽ nắm ngay góc áo của các anh, chỉ cần không cần xa mọi người nửa bước là được.

"Woa nước đó là nước gì thế anh, em mới thấy luôn đấy."

"Nghĩ anh mày biết à."

"Ah cờ Việt Nam."

"Mong họ có thể làm tốt."

Lúc này Kkoma cùng Sang Hyeok quay trở về từ bên ngoài, cầm theo vài ly trà sữa. Hôm nay đội không đi diễu hành nên sáu người khá thoải mái, Woo Je Min Seok và Ji Hoon canh cùng một lúc đâm ống hút xuống màn đậy nhựa, nhưng ống hút của Min Seok bị trượt ngang ly trà sữa, khiến màn bọc bị rạch dở dang bị nghiêng nên đổ ào ra trên bàn.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh."

"Ryu Min Seok ướt quần rồiii."

Trà sữa đổ ào ra ngoài bàn và nhiễu xuống quần Ji Hoon.

"Rồi xong luôn, chưa kịp hút ngụm nào."

"Giấy, giấy, giấy."

Kkoma cùng Jae Hyeok rút nhanh vài tờ giấy, thấm từng lớp bỏ vào bịch ni lông đen. Thấy Min Seok phụng phịu vì ly trà sữa, Jae Hyeok vừa lau nốt chỗ trà sữa còn lại trên bàn liền ghim ống hút vào ly của bản thân, đưa đến trước mặt cậu.

"Uống đi, cho em đấy, anh không uống."

"Thật không?"

Thấy Min Seok cứ vòng vong không nhận, Jae Hyuk liền để vào tay cậu, không cho cậu nói một câu từ chối nào hết rồi tiến vào nhà vệ sinh rửa tay. Min Seok nhìn ly trà rồi lại nhìn người đang ở trong đây, ngơ ngác vài giây rồi khẽ mỉm cười, vui vẻ uống trà sữa.

"Chúng ta ở Bảng A sẽ gặp Hồng Kong và Kazakhstan."

"Em chưa từng thấy họ chơi Liên Minh luôn."

Woo Je liền tìm kiếm thử trên Naver và thông tin nhận được chỉ là những vấn đề không liên quan hoặc những nguồn tin không đáng tin cậy. Cậu vô thức cắn móng tay suy nghĩ về bản thân và đối thủ chưa từng biết thông tin lai lịch cũng nhưng và cậu chưa từng gặp bao giờ. Jin Hyeok ngồi bên cạnh cũng để ý từng hành động nhỏ của Woo Je, anh đứng dậy tiến lại chỗ cậu ngồi vò đầu cậu dịu dàng.

"Sợ gì chứ, mới bắt đầu thôi Woo Je ah, đừng lo anh sẽ khiến em trở thành người mạnh nhất."

"Choi Woo Je, anh mày mới là mạnh nhất nhé, người hỗ trợ siêu mạnh."

"Siêu mạnh nhưng mà cậu lùn."

"Nói gì đó Ji Hoon."

"Tớ mới là mạnh nhất hahahaha."

"Anh Sang Hyeok mới là đường giữa mạnh nhất, cậu thì bị tớ solokill ngày hôm qua."

"Thằng.."

"Được rồi đứa nào cũng mạnh nhất."

Sang Hyeok phải lên tiếng can ngăn ngay lập tức không xíu lại có chuyện nữa, lại nhìn sang Woo Je nhẹ giọng bảo.

"Woo Je à, khi em nhìn sang phải sẽ không có ai nhưng lúc đó hãy nhìn sang bên trái, tất cả bọn anh luôn ngồi ở đó, để bảo vệ và thúc đẩy tinh thần của em. Em là em út của bọn anh, cũng là đứa trẻ mà bọn anh thương yêu nhất, một tháng này là lúc Choi Woo Je nên chứng minh bản thân mình rồi nhỉ, đừng để Min Seok cướp lấy MVP đấy."

Khi nghe tất cả những lời từ các anh lớn, Woo Je liền cảm thấy tất cả những nỗi lo vô hình, từng tảng đá trong lòng được từng người lấy ra từng chút một. Những nỗi lo rụt rè, sự tự ti, cảm giác thất bại, sự tự trách, sợ hãi đã được sáu người trước mặt gỡ bỏ từng nút thắt một. Nếu định mệnh muốn cậu trở thành một Choi Woo Je bước lên vết nứt của bản thân bằng việc đạt được danh hiệu cao nhất thì cậu chứng minh bằng cách sẽ đạp đổ những đội còn lại, ngay tại Hàng Châu.

Điều đó đã được thể hiện được bằng màn chào sân đầu tiên, đội Hàn Quốc thắng áp đảo đối thủ, bóp nghẹt tất cả những người đi cùng lane. Thể hiện đúng bản chất là sáu con quái vật với đầy đủ kinh nghiệm, tài trí, nhanh nhẹn và cũng có thể gọi là sinh ra dành riêng cho bộ môn này, là một đội hình mạnh nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc.

Dù sang trận thứ hai có thay đổi người chơi đường giữa đi nữa, kết quả đem đến là sự huỷ diệt vỏn vẹn mười bảy phút với Yone 12 mạng, Lee Sang Hyeok hoặc Jung Ji Hoon cũng chỉ là hai cái tên mang danh cho hai nồng cốt tuyệt đối tại đường giữa của đội tuyển Hàn Quốc, một người mang trong mình kinh nghiệm dày dặn và một người có trong đầu những lối chơi riêng biệt, sự kết hợp đan xen này chính là sự kết thúc cho những đội khác.

Hàn Quốc huỷ diệt những đội khác tại bảng A tại vòng loại khu vực, chính thức đi tiếp vào vòng trong.

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now