Chương 2

350 41 0
                                    

"Tôi không có tiền..."

"Mày đùa tao đấy hả!?"

Áp chặt lưng vào bức tường đằng sau, Takemichi thầm khóc trong lòng, sáng nay cậu để quên ví ở nhà, trong người thật sự chẳng có một xu.

"Được rồi, không có tiền phải không?" Tên có hình xăm ở cổ nhe răng cười: "Nhìn mày cũng được đó, ở một đêm đi, tao đây lại không ngán con trai."

Takemichi càng mở to mắt sợ hãi nhìn gã, đây là cướp tiền không được, định chuyển sang cưỡng hiếp!?

"Rồi, mau đi thôi."

Mắt thấy cánh tay đầy gân xanh đó sắp chạm vào người mình, Takemichi nhắm mắt làm liều, dùng một chân đạp mạnh vào bụng gã.

Tên đó từ đầu thấy cậu yếu kém nên không phòng bị, sau khi ăn chọn cú đạp trực diện, lập tức ngã xuống dưới nền đất ôm bụng kêu đau.

Tên bên cạnh thấy đồng bọn mình như vậy, quay lại nhìn cậu đầy tức giận: "Mẹ nó! Tao sẽ đánh mày ra bã!"

Khác với tên kia, gã côn đồ này trên người toàn cơ bắp cuồn cuộn, trên tay còn cầm theo cây gậy bóng chày.

Chẳng thể đấu lại với người vừa có sức mạnh vừa có vũ khí trong tay, Takemichi bỏ mặc số phận, nhắm chặt mắt, ngồi thụp xuống lấy hai tay che đầu. Takemichi biết lượng sức mình, thay vì chống đối vô nghĩa, chịu đau một chút chắc cậu sẽ làm được.

"Ăn đòn đi- Mày là thằng nào? Thấy tao đang bận không!? Cút ra chỗ khác..."

"Đau, đau quá! Thằng chó! Đừng vặn nữa, mày mau buông tay tao ra!"

Cuộc hội thoại và tiếng đánh đấm huỳnh huỵch liên tục truyền vào tai, sau một lúc không còn nghe thấy gì, Takemichi mới chầm chậm ngẩng đầu.

Chỉ thấy hai tên côn đồ hung hãn đã nằm la liệt dưới đất, mà tình trạng của gã cầm gậy muốn đánh cậu còn thảm hơn người bị cậu đá vào bụng. Gã hình xăm còn rên rỉ, nhưng tên đó thì im bật, hình như là bị đánh đến bất tỉnh.

Và rồi ánh mắt Takemichi di chuyển đến bóng người đang đút hai tay vào túi quần, bình thản đứng trước hai tên côn đồ bại liệt. Vì anh ta đứng ngược sáng, cậu chẳng thể nhìn rõ diện mạo.

Takemichi thấy người đó từ từ bước tới gần cậu, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng giày phát ra từ anh ta.

Đến khi dừng lại trước mặt, Takemichi mới biết người đó là ai.

"Mitsuya-kun?"

Cậu ngỡ ngàng gọi tên anh.

Nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu, Mitsuya híp mắt, nghiêng đầu mỉm cười: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Takemichi."

...

Dựa vào tình huống hiện tại, sau đó Takemichi dẫn Mitsuya về nhà cậu.

Sắp xếp anh ngồi xuống chỗ cái bàn giữa phòng, cậu lịch sự hỏi anh: "Mày uống được cà phê?"

Mitsuya gật đầu.

Đun sôi nước, Takemichi pha một tách cà phê cho Mitsuya. Cũng may là có đồ uống đãi khách, nếu chỉ đãi nước lọc thì cậu không biết phải giấu mặt vào đâu.

[MitsuTake] Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ