Chap 43

799 48 1
                                    

Charlotte mang theo hoài nghi cùng mơ hồ đi vào giấc ngủ, đặt cả cái áo xa lạ đó ở trên đầu giường. Trong cơn mơ, Charlotte lại thấy hình ảnh của em và Engfa. Cả hai ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, học cùng nhau, thậm chí em còn thấy Engfa bảo vệ em, như thể cả hai là người yêu vậy... Giấc mộng đó, trông rất thật và trông rất đẹp, đến nỗi Charlotte còn không muốn tỉnh dậy. Giấc mơ đó, Engfa đã cưng chiều em như thế nào, đã nấu cho em rất nhiều món ngon và cũng đã làm bánh ngọt cho em ăn. Charlotte còn mơ thấy em từ đằng sau ôm eo cô khi cô đang làm nước ép cho em uống, thậm chí là...cả hai đã hôn nhau!

Sau nụ hôn đó, Charlotte giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển cùng với đôi mắt lờ đờ. Em đặt tay lên ngực mình, nhịp tim đập mạnh mẽ và những hình ảnh đó cứ tái hiện trong đầu Charlotte khiến em vẫn còn hoảng hốt. Không phải chứ, tại sao em lại mơ thấy bản thân đang hẹn hò với cô, thậm chí là còn chủ động ôm hôn cô nữa chứ! Charlotte ôm đầu mình, cố gắng không để giấc mộng "sỗ sàng" đó làm mình hoảng nữa.

Bất giác, Charlotte đưa tay sờ lên môi của mình, lại không tự chủ nhớ đến nụ hôn trong mơ. Lúc đó, tuy là ban đầu em chủ động, nhưng hoàn toàn là do cô dẫn dắt và kéo nụ hôn đi sâu hơn. Charlotte nhớ nụ hôn đó thật ướt át cũng thật quyến rũ, và nếu em không tỉnh dậy thì có lẽ đã thấy cảnh hai người....

- Áaaaa! Charlotte ơi là Charlotte! Tại sao lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ!? - Charlotte vò đầu mình, gục mặt vào gối mà la thất thanh lên.

Charlotte cố giữ bình tĩnh một hồi, điều chỉnh lại hơi thở và tâm trí rồi nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn năm giờ sáng thôi... Charlotte thiết nghĩ bây giờ muốn ngủ thêm cũng không được nên đành cầm điện thoại lên mà xem. Gần đây, em đang tạo dựng thói quen là đọc tin tức buổi sáng để cập nhật tình hình, nhưng bây giờ còn quá sớm nên chưa ai đăng bài cả. Chán nản, mệt mỏi, một buổi sáng với bao nhiêu thứ ở trong đầu làm Charlotte không muốn phải đi làm, vì ở đó còn có một "rắc rối" khiến Charlotte phải đau đầu.

Charlotte không hiểu Dang tốt ở điểm nào mà ai cũng khen, nào là tốt tính, có học thức, điềm đạm và nho nhã, nhưng nhìn hắn ta mà xem! Trước mặt ai thì Charlotte không biết, nhưng đối với em thì hắn ta đúng là cản trở mà. Đúng là ban đầu hắn ta rất hay giúp đỡ em, nhưng dần dần về sau lại viện đủ lí do, tuy biết nó rất vô lý nhưng em vẫn phải lịch sự mà tiếp chuyện, ai bảo hắn ta là "gương mặt vàng" của công ty làm gì chứ!

Charlotte thay bộ đồ công sở rồi để cái áo đó vào túi xách của mình và bắt đầu đi làm. Charlotte vì phải cố gắng chạy theo công việc nên ít khi để tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay cả ngôi nhà mình còn không biết hết nữa. Thức dậy sớm cũng là cái lợi, để em có thời gian ngắm nhìn xung quanh.

Khu vườn của ngôi nhà thật trống trải, ngoài cỏ thì cũng không có gì cả, ngoại trừ hai chậu hoa Hướng Dương rực rỡ, xinh đẹp và tươi tắn nổi bật giữa một nền màu xanh đó. Chậu hoa đó đã thu hút sự chú ý của Charlotte, em bắt đầu đi đến đó, và hai mẩu gỗ trên chậu hoa cũng khiến em phải ngồi xuống, nhìn xem nó khắc dòng chữ gì.

- Chậu này ghi tên mình, chậu bên cạnh lại ghi tên Engfa sao? - Charlotte có điểm không ngờ đến sự việc này. Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra được?

[Englot] Đứa Trẻ Của Engfa (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ