CHƯƠNG 52:

48 4 1
                                    

--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 52: TƯ ..... TƯ TIÊN SINH, TÔI CÓ THỂ SỜ SỜ ANH KHÔNG Ạ?

Cố Bạch không kén chọn hoàn cảnh sáng tác.

Cậu ngồi ở phòng làm việc của Linh Xà phu nhân, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bức Huyền Vũ được cậu cẩn thân treo ngay ngắn trên tường.

Giống như bức Tỳ Hưu đầu rồng đã khiến cậu rung động trong nháy mắt khi nhìn thấy lần đầu tiên, bức Huyền Vũ này cũng mang tới cảm giác chấn nhiếp rõ ràng cho Cố Bạch.

Chỉ là khác với Tỳ Hưu nhe răng múa vuốt như muốn xông ra cắn xé, Cố Bạch có thể cảm nhận trách nhiệm chống đỡ núi non đất trời trong mấy cao vút từ bức Huyền Vũ trước mắt.

Chắc đây là sự khác nhau giữa tranh thường và linh họa.

Không cần trình độ, cũng không cần biết cách thưởng thức, thậm chí không cần phát biểu tí ti gì về nghệ thuật, mà vẫn có thể cảm nhận trực quan rõ ràng sự không tầm thường trong đó.

Cố Bạch nhớ tới lúc trước cậu luôn nhận được mấy đánh giá như " Hình ảnh cực kỳ sinh động", " lực trùng kích mạnh", nghĩ như vậy, chỉ sợ là đó giờ cậu vẫn luôn vẽ linh họa.

Hèn chi, việc buôn bán trên Taobao và bày quầy bán hàng của cậu luôn tốt như vậy.

Cố Bạch nhìn bức tranh thủy mặc một lúc lâu, sau khi nhớ kỹ hoa văn và cho tiết trên người Linh Xà, cậu cúi đầu xuống cầm bút lên vẽ.

Vẽ Huyền Vũ thuận lợi hơn nhiều so với lúc vẽ Bạch Hổ.

Sau khi nhận ra vị phu nhân thân thiết ôn nhu tràn đầy ánh sáng tình mẹ kia là Linh Xà, Cố Bạch nhanh chóng phác thảo vài đường cơ bản dựa theo bức Huyền Vũ mà Bạch Trạch vẽ. Sau khi xác định bố cục, cậu không hề do dự, bắt đầu vẽ Linh Xà quấn quanh người Huyền Quy.

Linh Xà bản tính nhu hòa, nhưng lại cực độc, khi gặp nguy hiểm tính công kích rất mạnh. Không động thì thôi, đã đông thì chắc chắn sẽ lấy mạng đối thủ.

Cố Bạch cũng không chùn tay đối với biểu hiện tích cách cực kỳ tương phản này.

Cậu tốn thời gian tới trưa để chỉnh sửa một chút, cuối cùng khẽ hất một nét ở đuôi rắn, lập tức phác nên một đường thẳng sắc bén như đao lạnh.

Linh Xà trong tranh dựng nửa thân trên, đầu lại hơi cúi, nhìn chăm chú Huyền Vũ bên dưới, lúc này rắn độc hoa lệ trông cực kỳ mềm mại nhu tình.

Nhưng nhìn chếch ra sau, có thể thấy đuôi rắn hơi vểnh lên, sắc bén bén nhọn, cực kỳ cảnh giác.

Cố Bạch lại bắt đầu phác nét vẽ Huyền Quy.

Nhưng cậu vừa vẽ tới mai rùa thì đã khựng lại, ngẩng đầu nhìn Huyền Quy im lìm nhắm mắt ngủ say trong tranh thủy mặc, bắt đầu sửng sờ.

Cậu chưa từng thấy Huyền Quy ---- dù là bản thể hay hình người.

Khác với tình huống lúc Tư Dật Minh nhờ cậu vẽ Bạch Hổ khi trước, sau khi biết rõ Thần thú trong tranh có thật, Cố Bạch thật sự không dám tùy tiện hạ bút.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ