Sáng nay lúc bước vào cổng trường, Ryu Minseok có loáng thoáng thấy bóng dáng của ai đó khá giống Choi Wooje vút qua bên phía khu hành chính, thì đầu giờ thầy giáo chủ nhiệm của nó đã dắt Moon Hyeon Jun vào lớp.
Moon Hyeon Jun và Choi Wooje sẽ chính thức nhập học ở trường của nó, Hyeon Jun học cùng lớp với nó, còn Wooje thì học 10a3.
Hyeon Jun đã đặt ánh mắt lên người nó ngay từ lúc vừa bước vào lớp cho đến khi xuống chỗ ngồi.
Nó khá ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng không tránh né ánh mắt ấy và đáp lại hắn bằng một nụ cười, dù đã quyết tâm trở về như trước rồi nhưng nó vẫn còn chút sượng sùng khi đối diện. Có lẽ khoảng cách 1 năm hơn thật khó mà nhanh chóng xóa nhòa.
Nhưng nó không phải là người sốc nhất ở đây, Lee Minhyung từ lúc thấy Moon Hyeon Jun bước vào đã không thấy điềm lành, lại còn thêm việc Ryu Minseok cũng đáp lại ánh mắt đắm đuối của Moon Hyeon Jun bằng một nụ cười tươi ơi là tươi cũng đủ là cho tuần mới của Lee Minhyung khởi đầu như chó cắn rồi.
Không những thế, giờ ăn trưa Ryu Minseok còn kéo cả Moon Hyeon Jun và Choi Wooje ngồi ăn chung với hai tụi nó, cảm giác như đặc quyền ăn riêng cùng Ryu Minseok của hắn đã chính thức bị hủy vô thời hạn vậy.
"Tuyệt ghê! Không ngờ ba anh là hàng xóm với nhau xong giờ còn được học chung nữa. Bình thường như thế này trong phim sẽ thành lập một hội bạn thân thiết luôn đó"
Choi Wooje vừa nói vừa liếc nhìn cả Moon Hyeon Jun và Lee Minhyung, khỏi phải nghĩ nhiều nó cũng biết lòng ông anh nó rồi, nhưng còn Lee Minhyung, nhìn cái thái độ bây giờ của gã thôi thì nó cũng đã có thể chốt, hội bạn thân quần què gì cơ chứ, đây rõ ràng là cuộc cạnh tranh xem ai có thể giành lấy trái tim của anh Minseok.
Nhưng mà nhìn hiện tại thì có thể thấy anh Minseok và Lee Minhyung rõ ràng có cái gì đó rất lạ, chính là cảm giác anh Minseok vừa thoải mái với Lee Minhyung lại có chút ngại ngùng với hắn. Tình hình này có khi nó mà không giúp một tay, anh trai nó sớm muộn cũng mất người yêu.
"Anh Minseok, cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn nhờ anh đi với em mua một số đồ nữa?" - Choi Wooje mắt long lanh nũng nịu nhìn Ryu Minseok
"Cuối tuần này Minseok có hẹn với anh rồi" - Ryu Minseok chưa kịp đáp lại đã bị Lee Minhyung tranh lời
"Ơ, không lẽ hai người hẹn nha cả hai ngày cuối tuần luôn hả?" - Choi Wooje mặt xị xuống nhìn Minseok
"Đúng vậy" - Lee Minhyung cười tươi đáp lại
"Xin lỗi em nha, cuối tuần này đúng là tụi anh có việc bận mất rồi. Em cần mua gì, hay sau giờ học trong tuần này, anh đi với em nhé" - Ryu Minseok thấy Choi Wooje xị mặt liền dỗ dành
"Yeah, anh Minseok vẫn là nhất. Nhưng cho anh Moon Hyeon Jun theo cầm đồ cho tụi mình được không anh. Sức dài vai rộng như vậy để làm gì." - Choi Wooje vừa nói, chân đá qua Hyeon Jun
"Ohm cho mình đi theo đi, mình sẽ xách đồ" - Moon Hyeon Jun hiểu ý liền xin xỏ
"Vậy mình cũng đi theo luôn" - Lee Minhyung càng quyết không chịu lép vế
"Vậy hay quá, hay là Minhyung dắt Wooje đi mua đồ giúp mình được không? Cậu rành Seoul thế còn gì" - Ryu Minseok rất hiểu chiêu trò của Lee Minhyung nên buông lời trêu chọc
"Không được"
Cả Choi Wooje & Lee Minhyung cùng đồng thanh, khiến cho Ryu Minseok cũng lắc đầu chịu thua.
"Chà nếu vậy chắc Wooje phải mang cả cái trung tâm thương mại về nhà thì phù hợp với số lượng người đi theo bê đồ như vầy nha"
"Em cần gì đâu, anh Minhyung không cần đi theo cũng được mà" - Choi Wooje nhếch mép cười nhìn Lee Minhyung
Lee Minhyung lúc này đang nhìn Ryu Minseok như một đứa trẻ đang bày bộ mặt nũng nịu chờ mẹ cho đi chơi vậy.
"Thôi 4 đứa mình cùng đi đi, nhân tiện mình được anh Hyuk Kyu cho một cái voucher khuyến mãi đi 2 tặng 2 ở một quán Nhật, cùng đi ăn rồi đi mua sắm thôi"
Thật ra Choi Wooje cũng không hài lòng lắm với kết quả này, nhưng thôi có còn hơn không.
...
Nhà 0611
"Em chính thức thông báo cho anh biết là chắc chắn Minhyung thích anh Minseok, chữ thích viết lên mặt luôn. Anh lo đi là vừa"
"Haizz, nãy anh không thấy anh Minseok cũng rất chiều ý anh Minhyung hả?"
"Anh Minseok còn không nhìn anh được mấy lần trên bàn ăn luôn. Coi bộ ảnh vẫn còn giận anh rồi, anh tìm cách chuộc lỗi đi chứ. Bằng không, đến tư cách cạnh trạnh với Lee Minhyung cũng khoải nói tới nga"
Mấy lời của Choi Wooje lầm bầm từ nãy giờ cứ lằng quằng trong đầu Moon Hyeon Jun.
Một hồi sau hắn mới lên tiếng "Thế phải làm sao?"
"Hay là anh tặng quà xin lỗi đi. Anh Minseok có đặc biệt thích gì không? Hoa nào đó, quần áo, giày dép"
Moon Hyeon Jun nghe thấy có lý, liền nghiêm túc suy nghĩ.
...
Lee Minhyung đứng ngoài ban công suy nghĩ về kế hoạch cưa đổ crush của mình.
Những biến số cứ liên tục xuất hiện làm hắn cứ phải đổi kế hoạch liên tục. Đang mơ hồ suy nghĩ thì hắn thấy Ryu Minseok ở phía bên kia ban công, vẫy vẫy tay với hắn.
Hình như Minseok vừa tắm xong, còn đang lau khô đầu, thời tiết lạnh nên nhóc con mặc cả bộ đồ ngủ dài, dày cộm trên người.
Lee Minhyung: "Trời lạnh như vậy còn ra đây, mau vào nhà đi"
Ryu Minseok: "Cậu thì sao? Không lạnh hả?"
Lee Minhyung: "Lạnh"
Ryu Minseok: "Thế sao còn đứng đó"
Lee Minhyung: "Vì nhớ cậu"
Ryu Minseok vừa nghe xong câu nói đó thì liền cảm nhận được cả mặt và tai đều đỏ cả lên rồi, liền giả ngơ kéo cửa chạy vào phòng.
Ryu Minseok: "Mình lạnh rồi, vào trước đây"
Từ sau ngày tuyết đầu mùa hôm ấy, Lee Minhyung vẫn đối xử bình thường với nó, nhưng thỉnh thoảng lại buông ra mấy lời nói mà ý tứ đến con nít nghe cũng hiểu, làm nó không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể giả vờ như không hiểu.
Lee Minhyung: [Cậu không thắc mắc tại sao mình nhớ cậu lại ra ban công đứng hả?]
Ryu Minseok nhận được tin nhắn mà lúng túng, Lee Minhyung chính là muốn truy cùng giết tận nó đây mà.
Nhưng nó cũng thắc mắc.
Ryu Minseok: [Có thắc mắc]
Lee Minhyung: [Vì mình mong cơn gió ngoài đó có thể thổi bay mình qua ban công nhà cậu]
Nhận được tin nhắn làm nó cũng phải bật cười vì độ xàm của Lee Minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...