Chap 3

307 11 0
                                    

Trời vừa hừng sáng Engfa đã tỉnh dậy với cái cổ họng nóng rát. Sau một đêm ngủ li bì thì giờ cơ thể cô cũng đã khoẻ hơn một chút. Cô bước tới thao nước ấm rửa mặt súc miệng rồi rót ít nước trà mà uống. Cánh cửa im lìm sau lưng bổng bật mở, bước vào là bà ba cùng với tô cháo thịt bằm trên tay. Theo sau bà là hai người phụ nữ nữa, một người có vẻ lớn tuổi trong bộ bà ba lụa xẩm màu nhưng không kém phần sang trọng, một người nữa trông vẫn còn trẻ tuổi nhưng xem kiểu tóc chắc là người đã có gia đình.


Bà ba để tô cháo xuống bàn nhìn cô cười nói.


"Con thức rồi hả, có má cả với má tư tới thăm con nè."


Cô ngước nhìn hai người phụ nữ lên tiếng chào hỏi.


"Con chào má cả, má tư."


Người phụ nữ lớn tuổi được cô gọi là má cả từ tốn bảo.


"Con ngồi xuống đi, hôm nay con thấy người sao rồi?"


"Con thấy trong người khoẻ hơn rồi ạ."


Ba người phụ nữ cùng cô ngồi xuống bàn. Bà ba đẩy tô cháo đến cạnh tay cô.


"Con ăn cháo đi, chút nữa gia nhân đem thuốc tới cho con uống."


"Dạ con ăn ngay đây."


Từ đêm hôm qua tới giờ cô cũng chưa ăn gì, giờ bụng cũng đói meo, cô mặc kệ ba người phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm mà cắm đầu cắm cổ ăn.


Bà tư từ nảy giờ yên lặng thấy cô như vậy liền lên tiếng nhắc nhở.


"Con ăn chậm thôi coi chừng bị phỏng lưỡi đó đa."


"Không sao đâu má."


Cô ăn xong rồi ngồi nói chuyện với bà cả, bà ba và bà tư một chút rồi họ cũng rời đi.


Qua cuộc nói chuyện cũng như qua lời kể của bà ba tối qua, cô biết được tình cảm chị em của ba bà rất tốt, chỉ có mỗi bà hai là không hoà đồng với ai, lại thêm tính tình ganh tị đủ điều.


Engfa ngước nhìn xung quanh căn phòng, từ tối qua tới giờ vẫn chưa có dịp nhìn kỹ. Căn phòng này tuy rộng lớn nhưng lại được bài trí giản dị trang nhã. Trong phòng bài trí vài bức tranh sơn thủy, cạnh bên cửa sổ là một chiếc bàn trà nhỏ, một chiếc giường lớn, một cái tủ sách và một cái tủ quần áo. Cô đưa tay cầm lên vài quyển sách, ở đây toàn là sách dạy kinh thương, vài quyển nữa là tập thơ văn. Bất ngờ cô phát hiện một gương đựng đồ nho nhỏ bị che bởi nhiều cuốn sách dày. Mở nắp gương ra cô thoáng giật mình, một sấp tiền bên trong, toàn đồng Đông Dương, cạnh bên sấp tiền đó còn có vài quyển sổ sách, sổ buôn muối, hiệu buôn vải, nhưng đều là những tiệm vừa và nhỏ.

"Xem ra cô gái này cũng biết kinh doanh, không phải nhu nhược như lời kể, nhưng sức khoẻ thì thật sự rất yếu, chắc phải luyện tập lại nó thôi."


Từ khi cô tỉnh lại cũng đã gần một tháng, ngoại trừ gặp qua bà cả, bà tư và cô tư Ngọc Trang ghé thăm cùng vài gia nhân thì những người còn lại cô chưa hề gặp mặt. Cô cũng chưa từng đặt chân lên gian nhà chính. Mọi người đều ở nhà chính, riêng mẹ cô vì sợ cô bị phát hiện nên lấy cớ tìm chỗ yên tĩnh cho cô dưỡng bệnh để xin ở riêng tại gian nhà phụ này.


Gần một tháng nay Engfa chăm chỉ tập luyện để cơ thể trở nên khoẻ hơn, nhờ vào kiếp trước cô đã từng học võ nên giờ dùng những bài quyền đó mà tập luyện cũng đở hơn phần nào. Nhớ lại ngày mới xuyên qua, khi đi tắm cô nhìn cơ thể mình mà nghĩ thầm "cô gái này cũng quá là khổ rồi, thân thể bị người ta hại ra nông nổi này, bây giờ nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ. Cái ngực phẳng lì này tuy có chút không quen nhưng xem ra cũng khoẻ đó chứ, chả cần phải mặc cái gì lại thêm không có dì cả ghé thăm vậy cũng tốt."


Sau một tháng trời thân thể Engfa cũng trở nên khoẻ mạnh hơn, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy gò giờ đây đã thay đổi. Gương mặt bây giờ cũng có chút huyết sắc, cơ thể cũng có da có thịt hơn trước, nhờ luyện tập mà thân hình cũng trông cân đối đẹp hơn. Tự ngắm nghía mình trong gương với chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt cùng chiếc áo gile khoác ngoài, trông cô lúc này vừa có nét thanh tú vừa có chút lịch lãm. Mặc dù cơ thể hiện tại không cao to như đàn ông thực thụ nhưng cũng không quá mảnh mai yếu đuối như trước kia.


Vừa định mở cửa bước ra ngoài thì ngoài phòng cũng xuất hiện tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, xuất hiện trước mắt Engfa là một chàng trai trẻ tuổi chừng 15, dáng dấp cao ráo, mặc một bộ đồ nâu nâu cung kính chào cô.


"Thưa cậu! Con mới từ miệt Bạc Liêu về, đây là thư của ông Cả gửi cho cậu, ông Cả còn nói muốn trực tiếp gặp cậu tính chuyện mần ăn."


Cô thoáng ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt.


"Anh là ai vậy? Tui có quen anh sao?"


Chàng trai giật mình hỏi lại.


"Cậu làm sao vậy? Con là thằng Cần đây, con với bé Mẫn được cậu cứu đưa về đây từ nhỏ mà. Con mới đi lo chuyện cho cậu chưa đầy một tháng mà cậu quên con rồi sao?"


"Làm sao cậu quên được, chỉ là cậu vừa bị sốt nặng nên giờ có vài chuyện bị quên." Cô cười giả lả.


Nghe cô nói bị bệnh nặng thằng Cần hốt hoảng hỏi.


"Cậu bị bệnh sao? Bây giờ cậu đã khoẻ hẳn chưa hay cậu vào trong nghỉ đi, đứng ngoài cửa gió mái lắm đó cậu."


Engfa cười cười trả lời.


"Không sao đâu, nhưng con nói chuyện mần ăn gì đó con kể cậu nghe đi."


Engfa dẫn thằng Cần vào phòng ngồi ngay bàn trà nghe nó luyên thuyên về chuyện làm ăn. Sau gần nữa ngày nghe kể cô biết thêm được nhiều điều, chủ nhân của thân xác này đang kinh doanh muối và vài cửa hàng vải, nhưng là kinh doanh trong bí mật, không ai biết được cô đang kinh doanh ngoài thằng Cần và em gái tên Mẫn của nó. Nếu đã có vốn liến sẵn có vậy cô cũng không thể phụ lòng chủ nhân thân xác này được, cô sẽ biến gia sản của cô gái này phát triển hơn nữa, cô phải trở thành người giàu có bậc nhất nơi đây.
_________________

Mình ơi [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now