3

220 18 8
                                    


Một đêm mưa lớn làm không khí bên ngoài quang đãng hơn. Tổ chương trình vẫn chưa khai máy, để mọi người ngủ lâu một chút vì hôm trước đã đi một chuyến xe dài.

Đêm qua Lâm Tử Diệp ngủ lại trên sofa tư thế không thoải mái nên dậy sớm nhất, thấy có máy quay đặt ngay trên bàn cậu liền đến hỏi mượn tổ chương trình dùng một chút, nhận được sự đồng ý không ngoài dự đoán liền bắt đầu mở máy.

Cửa phòng Điền Gia Thuỵ chỉ đóng lại không chốt bên trong nên chỉ cần xoay nắm cửa là có thể đi vào.

Lâm Tử Diệp bước đến bên giường nhìn một người một mèo chụm đầu ngủ liền thấy tim mình như nhũn ra, đưa tay đẩy phần tóc tán loại trên trán của anh, thấy gối đầu của anh bị lệch sang một bên nên  Lâm Tử Diệp đặt máy quay sang một bên rồi luồng tay dưới cổ anh để nhét gối đầu vào, cũng chính hành động này làm Điền Gia Thuỵ thức giấc, thấy trước mặt là Lâm Tử Diệp mà khoảng cách của hai người lại gần như vậy làm anh lúng túng hỏi:

"Em làm gì trong phòng anh?"

Thừa biết anh rất dễ cáu bẳn buổi sáng, Lâm Tử Diệp không dám trêu vào.

"Đạo diễn giao cho em nhiệm vụ đánh thức mọi người cho nên em mới vào gọi anh dậy"

"Vậy mấy người kia thế nào?"

"Em không biết, do em đến chỗ này để gọi anh trước"

Điền Gia Thuỵ nghe như thế càng bực hơn, rõ ràng có thể để anh làm người cuối cùng mà, như thế là được ngủ lâu hơn một chút, không muốn đôi co anh lại vùi vào chăn.

"Em gọi người khác trước đi, anh muốn làm người cuối cùng"

Nhìn mèo lớn đã rúc vào chăn không nhịn được mỉm cười.

"Anh là người đầu tiên em chonj rồi nếu anh muốn làm người cuối cùng thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà sau này anh phải nhường em một chút đấy nhé"

Trở lại giấc ngủ lần nữa Điền Gia Thuỵ vốn không nghe rõ cậu nói gì nhưng vẫn ậm ờ cho xong.

Sau khi ra khỏi phòng, Lâm Tử Diệp trở lại phòng bếp thì nghe tiếng xào nấu.

"Thức sớm thế"

Người hỏi là Trương Giản Nguyên, trước đây cùng Lâm Tử Diệp vào đoàn đảm nhiệm vai phụ, sau nhiều lần nói chuyện hợp ý thì duy trì liên lạc đến bây giờ.

"Ừm, đêm qua ngủ không ngon lắm"

Trương Giản Nguyên tắt bếp đổ thức ăn ra đĩa.

"Giúp một tay đi để sau này có cơ hội tôi sẽ nói tốt cho cậu trước mặt vị kia"

"Cậu đừng tọc mạch là tôi mừng rồi. Anh ấy vẫn bối rối lắm nên cứ để vậy đi"

"Yêu đương tử tế vào đi bạn tôi ơi, đừng như anh Lý anh Thẩm trong chán không chịu được"

Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đó, người dậy tiếp theo là Châu Tinh Vũ.

"Nguyên nhi"

"Dậy rồi hả? mau đến đây ngồi đi, em vừa làm đồ ăn sáng xong"

[Diệp Thuỵ] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now