Hikari x Kagura

329 14 12
                                    

Not Toqger-AU

_____________

"Hikari! Hikari! Sau này lớn lên mình sẽ cưới cậu đó!"

Hai chùm tóc của Kagura cứ mãi đung đưa, hào hứng nói với người bên cạnh.

"Không được!"

"Hể? Tại sao? Hikari không thích Kagura hả?"

"Không phải, lời cầu hôn thì phải là mình nói, mình không để cậu giành đâu!"

"Thật sao? Được, vậy Kagura sẽ chờ!"

"Ừm, cây hoa anh đào này làm chứng, sau này mình sẽ cầu hôn cậu!"

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười dưới tán hoa anh đào.

Hai đứa trẻ, một lời hứa. Chồi non khẽ nảy nở trong mùa xuân ấp ám, đồng thời cũng nảy nở trong lòng hai đứa trẻ.

[...]

Vào ngày mà cẩm tú cầu rực rỡ nhất, ngày mà cả em và cậu tốt nghiệp cấp hai.

[Không được chạy trên hành lang]

Đó chính xác là nội dung trên biển cảnh báo rất to được dán ở đầu cầu thang.

Thế nhưng người kia nào có quan tâm? Vẫn cứ cắm đầu lao về phía phòng học. Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt em là một người con trai ngồi nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt cậu ấy như bừng sáng lên, lấp lánh lạ thường. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy dường như được khắc họa rõ hơn.

Thấy em, cậu ta đứng dậy. Bước vài bước rồi rất nhanh đã đứng trước mặt em.

"Tại sao? Tại sao cậu chuyển đi mà không nói cho mình biết?"

Kagura cố nén giọng. Em thực sự rất muốn òa lên khóc và hỏi tại sao cậu lại muốn rời bỏ em mà chẳng có lấy một lời.

Hikari không đáp, chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn em rồi ôm lấy em. Mắt em bắt đầu bị nhòe đi bởi tầng nước nhưng em vẫn gặng hỏi,

"Tại sao vậy? Nếu mình không nghe Mio nói thì làm sao có thể chào tạm biệt cậu đây? Cậu cứ lẳng lặng đi mà không nói lời nào như vậy thì mình biết phải làm sao hả, Hikari?"

Giọng Kagura lạc đi, em đã cố gắng lắm mới có thể nói hết câu. Thế nhưng trong giọng điệu của em, nửa phần trách móc cũng không có. Em chỉ là không hiểu, rõ ràng đã ở cạnh nhau từ bé, thế mà lúc rời đi lại chẳng muốn nói câu nào? Cậu thật sự nhẫn tâm như thế sao Hikari?

Nghe Kagura nói xong hết, Hikari lúc này mới nhẹ giọng, bảo với em,

"Mình xin lỗi. Là do mình ích kỉ. Mình không muốn nhìn thấy Kagura khóc chút nào hết nên đã không nói với cậu. Cuối cùng lại làm cậu khóc mất rồi. Mình xin lỗi nhé?"

"..."

"Không sao"

Qua vài giây yên lặng, Kagura mới lắc đầu, hai chùm tóc của em cũng khiến người trong lòng cảm thấy có chút nhột, rất đáng yêu nữa.

"Cậu... sẽ trở về, đúng không?"

"Chắc chắn rồi. Mình hứa đấy. Mình còn phải về cầu hôn cậu nữa mà"

Super Sentai Fanfiction (oneshots)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ