"Bộ mặt đó là sao chứ?"
Cậu đang thu dọn những con thú bông cuối cùng của mình vào chiếc vali, đảo mắt qua nhìn vào thằng nhóc Wooje đang phụng phịu ở cửa phòng.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nó, có vẻ như thằng bé sắp khóc, cậu cũng vậy. Ryu Minseok chỉ biết cúi mặt vào đống thú bông của mình, vì cậu sợ, cậu sợ rằng nếu thằng bé bật khóc lúc này, cậu cũng sẽ rơi nước mắt theo.
Tự dưng Wooje đi vào phòng ôm lấy cậu.
"Em vẫn không dám tin.''
Tay Ryu Minseok sững lại, cậu thấy vai mình hơi ẩm ướt, thằng bé đang khóc, thằng nhóc hằng ngày vẫn hoạt náo, vô tư, thi thoảng hơi hỗn hào vì nói trống không với các anh, giờ đây lại đang ôm lấy cậu, khóc như một đứa con nít ngày đầu bị đưa tới nhà trẻ.
"Sao Wooje hôm nay lại mít ướt thế này."
Cậu vừa nói vừa đẩy thằng bé ra, cậu ghét cảm giác nhìn thấy người bên cạnh mình khóc, vì Ryu Minseok không giỏi an ủi người khác, cậu chỉ biết im lặng nhìn họ. Thật lạ, cậu cũng muốn khóc, nhưng lại chẳng thể khóc được, chắc có lẽ cậu sợ sẽ không thể an ủi được chính mình.
"Chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng à, vậy mà giờ anh lại rời đi trước thế này.'' – Giọng của Wooje nói như thể nó đang bắt đền anh vì đã lừa nó.
Quả thực, sau mỗi lần vấp ngã ở những trận đấu quan trọng, Ryu Minseok luôn là người đứng đợi thằng bé ra về, là người ngồi bên cạnh động viên nó, là người cùng nó hứa sẽ đạt được kết quả tốt ở lần sau. Nhưng rồi cái lần sau ấy lại chẳng bao giờ đến với họ, thất bại rồi lại tiếp diễn thất bại, nhiều đến nỗi chính Ryu Minseok cũng không thể nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu cái về nhì. Bon họ đều là những tuyển thủ có kĩ năng cá nhân tốt, nhưng dường như năm người chúng ta khi đặt vào một chỗ lại là đang kìm chân nhau.
Ryu minseok không biết nói gì, cậu vòng tay ra sau, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé.
Từ ngoài hành lang có tiếng chân người đi tới.
"Mày đã dọn xong đồ chưa?"
Hyeonjun từ đâu ló mặt vào, đánh tiếng làm hai con người đang sụt sùi nước mắt này giật mình, quay ra nhìn, bỗng Hyeonjun cảm thấy không khí trong phòng không được tự nhiên, lấy cớ lui ra.
"Vẫn đang xếp đồ à, thế khi nào xong gọi để tao đem ra cho nhá.''
"À xong rồi, vậy mày đem đống đồ kia ra hộ đi, còn hai cái vali này tao cầm ra nốt là xong.''
Hyeonjun chỉ ậm ừ, đi ra chỗ đống đồ, cầm lên, xách theo cả thằng nhóc Wooje ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Ryu Minseok, cậu đưa mắt nhìn lại căn phòng của mình, hay nói đúng hơn nó từng là của mình, ngay khi cậu rời khỏi đây nó sẽ trở thành một căn phòng trống, một căn phòng vô chủ, hoặc sẽ là một cái tên khác, ai biết được chứ, ngay cả chính bản thân cậu cũng không muốn biết. Nơi đây đối với cậu chứa đựng quá nhiều kỉ niệm, vẫn còn quá nhiều điều mà cậu muốn làm ở đây, nhưng kể từ khi hạ tay đặt bút xuống, mọi điều mong muốn cũng đã đi vào hư vô.
"Anh làm gì mà lâu vậy?"
Ryu Minseok ngẩng đầu lên, là thằng nhóc Wooje gọi cậu.
"Em với anh Hyeonjun xếp đồ ra ngoài sảnh cho anh rồi mà mãi không thấy anh ra, ảnh bảo em chạy vào xem có phải anh còn đồ gì không bê được không."
BẠN ĐANG ĐỌC
La tristesse ne durera toujours.
FanficThời gian sẽ là phương thuốc tốt giúp phục hồi tất cả, rồi chúng ta sẽ chỉ nhớ rằng lúc đó bản thân đã rất đau, nhưng không còn nhớ cơn đau đó như thế nào nữa rồi. ------------------------------------ người viết: kim truyện mang hơi hướng hiện thực...