Liệu Có Cơ Hội?

1.1K 85 6
                                    

Tại phòng Quý

-"Nè!"

-"Ui! Ngầu vãi. Em tặng anh thật á? Như mơ vậy. Cảm ơn em nhiều nha"- Hắn ôm lấy mô hình Nak Thứ nguyên vệ thần mà cậu mua, đẹp thật sự cứ như con tướng trong game bước ra ngoài đời vậy.

-"Thôi khuya rồi, Quý ngủ sớm đi, thức khuya không tốt á. Ngủ ngon nha!"- Nói xong hắn cũng quay bước chuẩn bị về phòng.

-"Ủa máy lạnh hư mà về đó ngủ hả?"

-"Hửm?"

-"Nay Lạc chưa lên, không ngại thì ở đây ngủ cũng được."-Cậu chỉ suy nghĩ sao nói vậy thôi, rất hồn nhiên

Hắn đứng đó trố cặp mắt ngạc nhiên ra nhìn cậu

-"Gì vậy trời? Không muốn thì về đi mắc gì khó chịu, trẫm có lòng tốt mà?"-Quý khó hiểu với con người này rồi bước vào nhà vệ sinh để đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

-"Ai?Ai nói tui khó chịu? Mừng còn không hết luôn á haha."- Nói xong hắn cũng chạy về phòng vệ sinh cá nhân rồi lon ton mang mền gối qua ngủ với Ngọc Quý.

Giữa cái bóng tối của căn phòng vẫn có những tia sáng chiếu xuyên qua những màn cửa sổ. Ánh trăng đẹp nhất là lúc trăng tròn, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. Mỗi khi ngắm cảnh đêm trăng, cậu và hắn cảm thấy lòng mình thư thái và bình yên đến lạ. Cứ mỗi khi bầu trời trong xanh, ánh trăng sáng tỏ một vùng, chỉ muốn nhìn và ngắm cảnh bầu trời đêm hay những khi cảm thấy trong lòng ôi sao quá nổi u buồn, thì lại muốn được thả hồn mình vào bức tranh tuyệt vời của cảnh đêm yên lặng. Trăng cứ to tròn vành vạnh, chiếu những ánh sáng óng vàng xuống những con đường, dòng sông, những mái ngói, những ô cửa sổ và cả căn phòng này tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, yên bình. Thật khiến cho người ta muốn trải lòng.

-"Quý ghét tui lắm phải không? Những chuyện mà tui làm...Đến giờ nhìn lại tui vẫn luôn cảm thấy áy náy lắm."- Lai Bâng cất tiếng nói mang tone giọng trầm ấm pha chút e ngại hỏi con người đang nằm cạnh mình.

"Hmm... Nếu nói không có thì là nói dối."- Qúy cũng từ tốn mà trả lời Bâng

Có vẻ không gian này làm cho cả 2 không còn là những con người "mỏ hỗn" nữa mà chỉ muốn cùng nhau thưởng thức không gian nhẹ nhàng đến lạ kì này.

-"Tui xin lỗi Quý."

-"Bâng biết không? Tui đã từng rất ghét rất ghét một người đội trưởng suốt ngày chỉ có so sánh và la mắng mình, cọc cằn và toxic nữa."- Cậu vừa nói vừa hồi tưởng lại, đôi mắt nhắm nghiền

-"Nhưng giờ thì khác rồi, tui cảm thấy rất vui khi mọi nổ lực đều được đền đáp, bằng chứng là... thần đồng Heo nọc- người từng mắng tui cũng phải công nhận trẫm đó thôi haha."- Quý mỉm cười khi nhớ đến những lời khen đầu tiên mà Bâng dành cho cậu, đó là lời công nhận, là động lực để Quý ngày càng cố gắng hơn.

-" Em giỏi mà."- Bâng không nghĩ lời khen đôi lúc là vô ý của mình lại khiến cậu cố gắng và vui đến vậy.

-"Quý! Tui có một thắc mắc."

-"Hửm."

-"Thường không phải những người bạn thân thiết với nhau luôn muốn biết tại sao bạn mình chia tay đúng không hay nguyên do chẳng hạn rồi an ủi? Sao Quý chưa bao giờ hỏi tui vậy."-Hắn muốn hỏi cậu từ lâu rồi, không lẽ độ quan tâm của cậu dành cho hắn thấp đến vậy sao.

[ BÂNG X JIRO ] Thật không dễ dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ