𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̆́𝒏: 𝑯𝑶̛𝑰 𝑻𝑯𝑶̛̉

10 4 0
                                    


"Mẹ chưa dậy nữa hả ba?" Cậu bé kéo nhẹ tà áo của ba mình.

Ông Long nhìn con trai nhỏ vẫn chưa hiểu rõ được việc mẹ mình đã qua đời. Ánh mắt hồn nhiên mà ngây thơ làm ông đau xót đến đỏ cả mắt.

"Mẹ con phải về nhà nghỉ ngơi một thời gian dài."

"Nhưng mà con đói bụng, hay ba nói mẹ đừng về nhà. Con nhớ mẹ lắm!" Cậu bé nài nỉ.

"Ngoan nào, để ba dẫn con đi ăn." Ông vuốt mái tóc của con trai, kìm nén cơn xúc động.

Trong tiếng kèn trống đưa tang vang vọng như tiếng thở dài, làn khói nhang lượn lờ che khuất tầm nhìn, hoa viếng phủ đầy nhà cho người phụ nữ đang nằm chính giữa. Vài người ra vào phúng điếu, âm thanh chia buồn liên tục vang bên tai cậu bé. Nó không hiểu mọi người nói về việc gì, có điều nó biết mọi người đốt nhang làm nó rất cay mắt, mẹ nó nằm kia chắc chắn cũng như vậy.

Lúc này đang là bốn giờ sáng, căn phòng khá vắng vẻ chỉ có một hai người còn thức để trông quan tài. Thằng bé không ngủ được nó liền leo lên chiếc ghế ngó đầu vào mà nhìn mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ dậy chưa?" Cậu bé thì thầm, đợi mãi không thấy mẹ trả lời cậu bé sốt ruột. "Mẹ ngủ lâu thế? Ba bảo mẹ cần nghỉ ngơi mà mẹ ngủ hết hai ngày rồi, mẹ có đói không?" Thằng bé vuốt ve gương mặt trắng toát lạnh ngắt của mẹ mình.

"Sao mẹ chẳng trả lời Khôi vậy? Mẹ có lạnh không?" Nó kéo kéo tấm màn trắng, im lặng một chốc nó lại nói. "Hay con vào ôm mẹ để mẹ đỡ lạnh nha. Khôi cũng muốn ôm mẹ."

Nói rồi thằng bé tìm cách trèo vào chiếc quan tài. Cái thành khá cao, nó phải chật vật một lúc mới có thể trèo vào. Bên trong chật chội khó chịu, nó nhích người qua lại tìm một chỗ để nằm, thằng bé phủ tấm màn trắng lên người cho đỡ lạnh, nó quay sang ôm lấy mẹ rồi vùi đầu vào cánh tay, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tấm màn trắng vô tình che kín vóc người nhỏ bé của nó.

Sáu giờ sáng, lễ động quan.

"Khôi đâu rồi?" Ông Long hỏi một người trong gia đình.

"Chắc nó còn đang ngủ trong phòng, anh đừng gọi nó dậy không thôi nó khóc." Người dì của thằng bé cho hay.

"Ừ, vậy để nó ở nhà, em bảo thằng Quân nói nó ở nhà trông em đợi người lớn về." Ông Long dặn dò.

"Vâng, em biết rồi."

"Tới lúc đóng quan tài rồi, người nhà có muốn bỏ quần áo hay vật dụng người quá cố vào trong không?" Chủ tang lễ đi đến thông báo.

"Dạ, không đâu. Nhà cháu muốn giữ lại. Các chú cứ theo từng bước mà làm." Ông Long mặc áo tang màu trắng trông tiều tuỵ hẳn đi.

[Cạch]

Hòm đã được đóng lại, tiếng kèn trống lần nữa vang lên đưa tiễn người mất lần cuối, tiếng khóc đau đớn của gia đình, tiếng kêu gào thảm thiết nhớ nhung.

Thằng bé lăn lộn vì nóng, nó dụi mắt nhìn thấy xung quanh tối om không một lỗ hở. Cơn sợ hãi ập đến, nó mếu máo.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Nó quờ quạng, đến khi chạm vào người bên cạnh, biết là mẹ mình nó mới thoáng yên tâm.

Hơi ThởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ