"Chuyện kết hôn này là thế nào vậy? Ba mẹ." Phó Duệ kiên nhẫn nhìn hai vị phụ huynh nhà mình. Không lý nào mà họ lại đề xuất ra chuyện này một cách đột ngột như vậy được. Dù gì, ba mẹ cũng biết anh đã ngoài ba mươi tuổi, đã có suy nghĩ tự trách nhiệm với hành động của mình, sẽ không ép anh vào thế khó xử.
Phó Duệ bất đắc dĩ nhìn sang Cố Lam đang nổi cáu, trông cô khá khó chịu, thoáng chốc tâm anh trùng xuống.
"Mẹ, con chỉ mới hai mươi ba tuổi, sự nghiệp còn chưa ổn định nữa. Sao... con có thể kết hôn được?" Vẻ mặt tiu nghỉu của Cố Lam khiến bà Trương Nịnh không biết làm sao.
"Là do bà nội của con..." Cố Vinh Quy cắt ngang lời nói của cô, ông nhìn mọi người xung quanh một vòng.
Chuyện này cũng thật là khó nói, vốn là chuyện của thế hệ trước bây giờ lại áp đặt vào đời của con trẻ. Thời trẻ bà nội của Cố Lam sống cùng gia đình tại vùng biên giới, thời điểm đó chiến tranh liên miên, giao thoa giữa hai miền Nam – Bắc bị đứt đoạn, không thể lưu thông. Bà nội của Cố Lam vì muốn nuôi sống gia đình mà quyết định làm gián điệp dưới mác con buôn để đưa tin tức. Trong một lần hành sự bị phát hiện, bà nội cô bị thương, chật vật trốn chạy và bị truy lùng trong thời gian dài, gia đình bà không may mắn bị liên luỵ mà bỏ mạng nơi biên giới, chỉ còn bà sót lại được gia đình nhà họ Phó cưu mang cho bà ẩn náu.
Lâu dần thì bà kết thân được với bà Phó, tức là bà nội của Phó Duệ. Hai người thân thiết gắn bó với nhau như chị em ruột, ngay khi bà nội Phó Duệ sinh người con trai đầu cũng là do bà của Cố Lam đỡ sinh. Còn làm mai mối cho bà nội cô một người chồng để nương tựa. Khi bà nội cô mang thai, họ đã hứa hẹn nếu bà nội sinh con gái sẽ hứa gả cho nhà họ Phó, còn nếu là con trai thì sẽ để lại cho đời sau. Nhà họ Phó còn gửi trước phần sính lễ riêng cho con dâu của họ, phần tài sản này đã được ông bà và cha mẹ gây dựng nên cơ đồ ngày hôm nay.
Nghe đến đây, mọi người đều rơi vào trầm tư, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.
"Nhưng mà... chuyện đã qua lâu rồi, ba mẹ cũng không thể vì lời hứa hẹn mà quyết định để con và anh ta kết hôn được!" Cố Lam mệt mỏi thở hắt ra một hơi.
"Cố Lam à! Nếu năm đó không có nhà họ Phó đưa tay ra trợ giúp, thì bây giờ chúng ta sẽ không có mặt ở đây đâu!" Bà Trương Nịnh nhẹ nhàng khuyên bảo.
Tuy rằng bà rất thương con gái nhưng sự thật bày ra đó, ơn cứu mạng hay vì lời hứa gả thì cũng phải thực hiện. Nếu năm đó, bà nội Cố Lam không nhận phần sính lễ thì dễ nói nhưng sinh lễ đã nhận, trải qua bao nhiêu năm, bây giờ không thể nói trả là trả, chấm dứt là chấm dứt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Darling! Tình Yêu Dành Trọn Cho Em
RomansCố Lam là một diễn viên mới trong làng giải trí. Một lần vô tình cô bắt gặp người bạn trai bắt cá hai tay, hơn nữa còn là một tên cặn bã biến thái. Sau khi dứt khoát chia tay bạn trai mà mình từng cưng như trứng, cùng ngày hôm đó Cố Lam lại vướng p...