33. Ngoại truyện: Tuần trăng mật (3)

608 43 2
                                    

[nhạc để mn vừa đọc vừa chill👆✨]

***

Ngày hôm sau.

Sau 1 đêm cùng nhau ân ái nồng nhiệt, Rei mệt mỏi ngủ một mạch đến 10h sáng.

Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đã được tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, tươm tất, trên tủ đầu giường còn có sẵn một đĩa sandwich và trái cây tươi mát được cắt gọt sẵn. Quả nhiên, chỉ có mỗi Akai là người sẽ chu đáo chăm sóc cho cậu như vậy.

Nghĩ đến đây, khoé miệng cậu bất giác nở một nụ cười, trong đôi mắt màu xanh ngọc kia ánh lên một sự ấm áp khó tả.

...

Rei lười biếng bước xuống giường, vươn vai ngáp dài một hơi, cảm nhận tia nắng ấm áp của buổi sáng muộn len qua rèm cửa mỏng màu trắng của phòng ngủ. Qua cửa kính, cậu thấy khung cảnh biển vẫn đẹp như vậy. Xanh ngắt một màu xanh dịu mát, êm đềm trong những gợn sóng nhỏ, hòa cùng bầu trời xanh giữa những gợn mây trắng, chốc chốc lại có vài đàn hải âu lướt qua...

Nhưng thứ thu hút cậu hơn cả là một bóng người quen thuộc đang ngồi dưới tán dừa xanh trên bãi cát trắng cạnh bờ biển.

Akai tùy tiện mặc một chiếc áo phông trắng phối cùng quần short màu be, ngồi bệt trên bãi cát trắng hơi ẩm do sóng biển tạt vào. Mái tóc đen hơi rối của anh nhẹ bay trong làn gió mát của biển khơi, ẩn hiện sau bóng râm của tán dừa xanh lại càng thêm hút mắt. Anh đang vừa chơi đàn phong cầm, vừa hát một bài hát gì đó mà nơi đáy mắt của đôi mắt màu xanh lục kia trông đầy sự bình yên hiếm thấy.

Cậu cầm lấy vài miếng sandwich cùng trái cây trên đĩa rồi nhẹ nhàng mở cửa, bước ra, âm thầm đi chân đất tiến về phía anh.

...

"Anh say em,

Từ ánh mắt, bờ môi, nụ cười...

Từ khoảnh khắc con tim lỡ nhịp, anh biết mình đã trót yêu lấy em...,

Tâm trí anh lúc ấy... nở ra những bông hoa đẹp nhất giữa một cánh đồng hoang tàn, là em...

Chỉ riêng em... Mà thôi..."

...

Giọng hát ấy nghe vừa trầm ấm, lại vừa tha thiết như chứa hàng ngàn lời yêu mà bấy lâu anh giấu kín khiến bất kì ai nghe cũng cảm thấy rung động khó tả, nhất là Rei.

"Này, Rei-kun à... Em còn định đứng đó nghe trộm bao lâu nữa thế?"

Cậu vốn đang ngẩn ngơ đứng sau lưng Akai, chăm chú lắng nghe anh hát thì bị câu chất vấn kia làm cho giật mình. Chưa đợi cậu kịp lên tiếng, anh đã nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cậu, cầm lấy bàn tay cậu rồi dẫn đến dưới bóng râm của tán dừa, ân cần hỏi han:

"Em đứng đó lâu như vậy lỡ bị cảm nắng thì sao? Còn mệt thì cứ ở trong nhà nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì thế?" Dứt lời, anh đưa tay lên lau đi vệt sốt của sandwich bên khoé miệng cậu, khẽ mỉm cười.

Cậu nhẹ nhàng quay đầu sang, nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi hỏi:

"Shuichi-kun... Sao hôm nay anh lại hát vậy...?"

"...Chỉ đơn giản là hôm nay nổi hứng muốn hát vài câu cho người mình thương thôi. Em thấy hay sao?"

"Ừm... Cũng hay lắm..." Cậu vừa nói vừa cắn một miếng táo, nét mặt thoáng chút ngại ngùng.

Anh trao cho đối phương một ánh nhìn đầy âu yếm rồi khẽ đan bàn tay của mình với bàn tay của cậu. Hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau, nổi bật lên giữa cặp nhẫn cưới bắt mắt, nhìn trông ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

...

Akai và Rei cùng ngồi trên bãi cát trắng dưới tán dừa xanh, cùng nhau ngân nga những lời hát ngọt ngào, cùng nhau cười thật tươi,... Trong khung cảnh bình yên của biển khơi nắng gió, hai con người ấy như tách biệt ra khỏi cuộc sống xô bồ trước đây của họ, cùng hoà vào sự hạnh phúc khó tả mà cả hai đã mong cầu bấy lâu.

---

Không câu từ hoa mỹ
Không văn vở cầu kì
Chỉ mong em nhớ kĩ
Em là người anh yêu...

[NGOẠI TRUYỆN-END]

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ