Mẹ .... Con xin lỗi . Đáng ra , con chưa từng là con của mẹ . Những câu nói thốt ra từ miệng của mẹ , mẹ đã bao giờ suy nghĩ trước khi nói hay chưa .
- Mày sao điểm có 6 thế này !! Tao tốn tiền nôi mày ăn học , để mày học hành như thế này hả !
Những tiếng cãi vã vang vọng cả xóm , ai ai cũng nhìn vào nhà tôi . Tôi không nói gì , chỉ lẳng lặng cúi đầu .
- Từ nay mày nghỉ học cho tao. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo . Nói thì mặt bí xị ra . Tao nhìn mặt mày tao ghét lắm rồi đấy con đĩ !
Tôi cố kìm nước mắt . Không để cảm xúc dâng trào , tôi cầm tập vở vừa bị mẹ xé nát lên , cẩn thận cất đi .
Mẹ tôi quát tháo ầm ĩ , hết mấy tiếng đồng hồ rồi thôi .
Tôi đã quá quen với việc này rồi . Có thể nói là đây không phải lần đầu tiên . Trước đó là những lời so sánh con nhà người ta , nào là A đạt điểm cao mà chả phải đi học thêm , A nhà nghèo ,A thế nọ thế chai ... Tất cả đều đã nghe qua hết rồi. Tôi biết , tôi học dốt. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Sống trong môi trường giáo dục cao , mà đầu óc tôi cũng có thể nói là chậm chạp đần độn đi , nhưng tôi luôn cố gắng học tập . Lớp 9 , tôi học điên cuồng chỉ để đỗ cấp 3 cho mẹ vui lòng . Ấy vậy mà chỉ vì lần tôi thi thử , điểm có thể nói là không đạt đỗ nguyện vọng nhưng tôi cũng bảo là đề rất khó .Mẹ bỏ ngoài tai hết , mẹ bảo tôi :" mày nhìn A mà coi , nó không đi học , điểm cao nhất lớp , mày thì học chỗ này chỗ kia , chả nên thân !!"
Tôi uất ức lắm , mà mẹ đã coi điểm nó chưa mà mẹ bảo cao ? Tôi cũng bỏ qua , cố học .
Kết quả như ước muốn ! Tôi trúng tuyển nguyện vọng 1 , hôm đó tôi rất vui .... Nhưng tại sao , thay vì lời chúc mừng , mẹ và bà lại bảo :" Đó là điều đương nhiên , tao cho mày học như thế , mày không đỗ thì ra đường mà ở ."
Tôi đã rất tổn thương ....Có lẽ đó là tôi ngày trước....
Hiện tại , tôi đã lên 11 , điểm vẫn ổn định , vẫn học sinh giỏi nhưng vẫn nhiều lúc ... Tôi bị chửi vì chỉ cầm điện thoại nhắn rin vài phút với bạn bè .
Tôi ở lớp chỉ có cùng lắm là 2 đứa bạn . Tôi chỉ cần vậy là đủ . Cả ngày chúng tôi học hành , khi về nói được một chút xíu , chúng tôi đề khá trầm tính và có đam mê giống nhau . Tối về nhà thì mẹ luôn bắt tôi học , cầm điện thoại thì bị nói lên nói xuống . Thế mà suốt ngày kêu tôi phải xã giao nhiều vô , suốt ngày điện thoại . Mà mẹ đâu có biết hầu hết bạn tôi chỉ ở nhà cầm điện thoại nhắn tin và game mà thôi .
Cả ngày học , về làm việc nhà , thứ duy nhất tôi giải trí là điện thoại vào tối . Thế mà cũng cấm bằng được. Tôi cũng có quyền được nghỉ ngơi giải trí chứ . Bà tôi thì chiếm cái tivi . Truyện tôi muốn đọc thì không mua cho tôi . Tôi biết làm gì đây .Tôi cần học thói lươn lẹo . Càng ngày càng thêm tính xấu .
Rồi đến một ngày. Tôi chẳng chịu được nữa
Con người ai cũng có giới hạn . Có thể mọi người nói tôi là yếu đuối , mới bị nói như vậy đã kêu , đầy người khổ hơn nhưng họ đâu biết cuộc sống qua từng ngày từng phút trong cái nhà này như thế nào .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây có là giấc mơ
ParanormalTại sao tôi được sinh ra .... Tại sao phải là tôi .... Tại sao chỉ mình tôi đơn độc Trên chiếc ghế sofa sần sùi cũ kỹ đang trôi lơ lửng ngoài không gian , tôi tóm chặt chiếc áo khoác , co mình vào góc ghế . Nước mắt chảy dài .... tôi lại phải đắm c...