[Beeduo] Đêm trời mưa (1)

40 3 0
                                    

Tubbo- 27
Ranboo- 30
~~~
Vào một đêm trời mưa nặng hạt, Ranboo- khi ấy là giáo viên dạy toán của một ngôi trường cấp 3, đang nhức đầu với đống bài tập vô tri của đám học trò thì chợt nghe thấy tiếng ầm ầm ngoài cửa. Anh đang tập trung cao độ nghe thấy những tiếng đập mạnh thì giật mình, tự hỏi không biết trời mưa gió như vầy mà ai lại đến thăm.

Tiếng đập không ngừng dừng lại, Ranboo chẳng thể nào ngó lơ được nó.

Anh hơi hoảng một chút mà chạy ra cửa, nhòm vào ô kính nhỏ trên cửa thì mới thấy hoá ra là cậu chàng hàng xóm tên Tubbo cách nhà anh mấy căn. Mở cửa ra, điều đầu tiên đập vào mắt Ranboo chính là bắp tay có vết bầm tím khá lớn cùng cơ thể ướt nhẹp và đang run lên bần bật của cậu.

Ranboo: "Cậu ấy trông có vẻ đang sợ hãi..."

Ranboo thầm nghĩ. Đôi mắt nâu của Tubbo láo liêng, nhìn vào là thấy ngay sự hoảng loạn tột cùng đang dâng lên trong ánh mắt cậu.

Ranboo: Ừm...cậu vào nhà đi kẻo bệnh.

Tubbo bước nhanh vào nhà Ranboo, vẫn không dám lên tiếng câu nào. Anh cũng không nói gì thêm, vừa đóng cửa liền chạy vào lấy một cái khăn và bộ đồ cho cậu mặc tạm. Trong lúc đợi Tubbo thay đồ, Ranboo cũng chu đáo đi pha một ly chanh ấm, cũng vội vã lục tìm chiếc máy sấy để sấy khô mái tóc nâu dày xù của cậu.

Ranboo: Cậu Tubbo, cậu ngồi xuống đây đi, tôi sẽ sấy tóc giúp cậu!

Ranboo đề nghị và nhận được cái gật đầu rụt rè của Tubbo. Một khoảng lặng kéo dài khiến Ranboo vốn là người đàn ông hay cười hay nói có chút khó xử. Trong một căn phòng, chẳng có lấy một tiếng nói nào, chỉ có tiếng máy sấy lâu lâu là tiếng khịt mũi nhỏ của Tubbo.

Sau một thời gian khá lâu, mái tóc dày của Tubbo đã được Ranboo kĩ lưỡng sấy khô.

Tubbo: Cảm ơn anh.

Tubbo nói, vẫn còn chút run run trong giọng. Ranboo mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Tubbo. Đôi mắt anh chậm rãi nhìn kĩ cơ thể cậu, khẽ nhíu mày khi phát hiện ra không chỉ một vết bầm tím to tướng mà mình thấy ban nãy mà còn thêm một vài vết bầm lớn nhỏ khác, có vết cấu, một vài vết dọc đỏ như bị cào ở khắp tay và chân.

Tubbo cũng nhận thấy ánh mắt dò xét của Ranboo. Cậu ngại ngùng che chúng đi, mím môi cúi gầm mặt xuống.

Ranboo: Cậu không cần che giấu làm gì cả. Hãy nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra nếu cậu muốn!

Ranboo thôi nhìn cậu bằng cặp mắt quét như camera, thay vào đó là đôi mắt dịu dàng tinh tế. Anh cũng từ tốn đề nghị, sau đó lại im lặng chờ đợi Tubbo. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, anh có chút xót xa. Cả hai ít khi gặp nhau bởi nhà cách nhau cũng vài căn với cả thói quen sinh hoạt cũng khác nhau. Trong khi Ranboo lúc nào cũng thân thiện, cười cười nói nói ầm ầm thì Tubbo lại có phần nhút nhát hơn, cậu ấy cũng sẵn sàng buôn chuyện với mọi người nhưng khá hiếm vì cậu ít khi ra khỏi nhà.

Từng giây từng phút trôi qua, Ranboo vẫn nín nhịn chờ đợi Tubbo. Anh không biết sẽ còn phải đợi bao lâu nữa nhưng mà thôi cứ thông cảm cho cậu bởi cậu đang cần được giúp đỡ mà. Giờ mà bỏ mặc cậu thì tội dữ lắm, Ranboo không thể làm vậy được.

Tubbo: Nick...

Ranboo: Hả...?

Nick là bạn trai của Tubbo, nghe hàng xóm xung quanh bảo rằng họ đã yêu nhau hơn 4 năm và thường xuyên hẹn hò với nhau vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, mấy tuần nay có vẻ giữa họ đã xảy ra cuộc cãi vã hay gì đó khá nghiêm trọng.

Tubbo: Nick...anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tubbo hơi run lên, Ranboo nhận thấy và nhanh chóng vỗ về cậu. Cậu thở từng hơi đứt đoạn, dường như sắp khóc. Điều này khiến anh càng hoảng hốt và bối rối hơn.

Ranboo: Tại sao anh ta lại đuổi cậu ra khỏi nhà? Trời đang mưa gió thế kia cơ mà?!

Tubbo: Tôi và anh ấy đã cãi nhau một trận lớn, không, phải nói là chúng tôi đã cãi nhau suốt mấy tuần qua. Đỉnh điểm là tối nay, Nick qua nhà xin lỗi tôi. Tôi phát hiện anh ấy vẫn còn cặp kè với người yêu cũ, tôi giận quá nên chửi luôn và anh ấy...

Như giọt nước tràn ly, Tubbo ôm lấy người mà khóc. Ranboo nhích người lại gần, cuống cuồng an ủi vỗ về. Anh vừa thấy thương vừa thấy hận cái tên Nick chết tiệt kia. Đã ngoại tình sau lưng người khác còn giở thói vũ phu.

Nhưng bực tức để sau, giờ anh phải cố hết sức để dỗ dành người đàn ông này.

Tubbo khóc nấc lên trong vòng tay của Ranboo cho đến khi thiếp đi vì kiệt sức. Anh nhẹ nhàng bế Tubbo lên, đặt cậu xuống giường của mình rồi đắp chăn lại. Anh đi ra ngoài, ngã lưng xuống sofa rồi đặt tay lên trán suy nghĩ.

Anh phải giúp cậu thoát khỏi tên cầm thú đó.

~~~
Bí ý tưởng quá trời quá đất:"))) nhưng mà các bạn cứ yên tâm, sắp có chương mới nối tiếp rồi nè:D

ĐÊM ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ