Soonyoung học xong đang đứng ở cổng trường đợi Minghao thì có một tin nhắn , cậu bật máy lên tưởng Minghao nhắn ai ngờ là mẹ cậu nhắn
"Hôm nay con về quê có được không?"
" Để làm gì ạ?"
" Ừm, hôm nay mẹ với bố muốn gặp con thôi lâu rồi chúng ta cũng chưa gặp nhau mà đúng không?"
" Con không về đâu, con bận học lắm"
"Soonyoung à, về đi con bố mẹ muốn gặp con một chút và cả các em nữa"
" haiz, thôi được rồi con sẽ về"
" cảm ơn con nhé , tạm biệt"Soonyoung nhắn xong tắt điện thoại cậu cứ thế mà đứng thở dài, không biết bao lâu rồi cậu và bố mẹ chưa gặp nhau nữa, thật ra cậu chả nhớ họ tý nào lần cuối họ gặp cậu là từ rất lâu rồi nhưng họ chỉ toàn là cãi nhau thôi.
Từ xa một chiếc xe màu đen đang tiến đến chỗ Soonyoung, cậu đang mải nghĩ ngợi thì tự nhiên người con trai trong xe hạ kính xuống nói
"Nghĩ gì thế hả hổ con?"
Giọng nói ấy làm Sundon thoát khỏi suy nghĩ phức tạp của bản thân tạo ra. Cậu ngước lên nhìn thấy người con trai trong xe không ai khác là Minghao người bạn trai của cậu , cậu nở một nụ cười rồi chào cậu" Bé có lên xe không đây, ngoài trời thì lạnh mà cứ đứng đấy? Thích lạnh chết cóng ở ngoài đấy không hả?" Minghao cau có nói
" Đây đây tớ vào bây giờ , anh cứ cằn nhằn như ông già ý" Soonyoung vừa mở cửa vừa nóiTừ khi sang đông Minghao đã không còn lấy xe mô tô của cậu để đèo bạn nhỏ nữa vì cậu không muốn bạn nhỏ của cậu bị lạnh vậy nên cậu đã chuyển sang lái ô tô.
Soonyoung vào xe đang hí hửng vui vẻ thì đt cậu lại nhận được 1 tin nhắn không ai khác là mẹ cậu
" Hôm nay con về sớm sớm nhé"
Cậu đọc xong không thèm trả lời lại vì cậu không muốn đi chút nào. Minghao thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó cậu nói:
" Bé sao thế? từ khi anh đón bạn là thấy bạn khác lắm đấy nhá, có chuyện gì phải nói với anh luôn đấy không được dấu anh đâu!"Soonyoung chỉ thở dài một hơi rồi bảo Minghao rằng cậu muốn đi dạo ở Sông Hàn, lúc đầu Minghao không đồng ý vì trời lạnh thế này cậu không muốn người yêu mình bị ốm chút nào nhưng cậu lại nghĩ tâm trạng của bạn nhỏ đang không tốt nên cậu đồng ý
Ra đến sông Hàn hai bạn cứ đi bộ như vậy cho đến khi hai bạn ghé vào một cái ghế đá.
" Thế bây giờ bạn nhỏ kể cho anh xem có chuyện gì nào?"
Soonyoung thở dài nói:"Haiz... thật ra cũng không có gì.. chỉ là... "
" Chỉ là sao?"
" Chỉ là mẹ tớ nhắn tin cho tớ bảo về quê bố mẹ và các em muốn gặp tớ thôi"
" Vậy à.."Im lặng được một lúc thì Minghao nghe được tiếng sụt sịt ở bên cạnh cậu quay sang thì đã thấy Soonyoung đang khóc nhè rồi
" Ơ này sao thế bé sao thế?"
" Hức...hức sao anh không nói gì nữa thế.."
" Anh biết nói gì bây giờ.. mẹ bé đã nhắn vậy rồi anh không thể cản được, anh biết gia đình bé có nhiều vấn đề nhưng lâu rồi bé cũng không gặp họ mà phải không? nhỡ lần này họ thay đổi thì sao Soonyoung?"
" C-chả thay đổi gì hết" Sundon vừa khóc vừa trả lời cậu
"Sao bé lại biết họ không thay đổi? với họ có không thay đổi thì bé về với anh , với bố mẹ anh, nhưng bạn nhỏ biết sao không? mẹ bé đã nhắn vậy rồi thì bạn nhỏ cứ về đi có gì hổ con gọi cho anh , anh luôn luôn ở bên bạn nhỏ trong tất cả mọi trường hợp"
Nghe Minghao nói xong Sundon oà khóc như một đứa trẻ , thật ra cậu cũng muốn gặp họ xem cuộc sống họ ra sao nhưng một phần cậu cũng không muốn vì họ đã làm cho tuổi thơ của cậu không đẹp đẽ chút nàoMột lúc sau Sundon mới bình tĩnh cậu không úp mặt vào ngực Minghao nữa , cậu đòi Minghao ôm cơ
Vừa ôm Minghao cậu vừa nói:
"Minghao ở trên này không được nhịn ăn đấy, không được học quá sức đâu, tớ về mà thấy bạn sụt cân là tớ giận!!"
Minghao vừa ôm bạn nhỏ vừa mỉm cười rồi nói:
" Anh biết rồi hổ con đi vui vẻ yên tâm anh không nhịn ăn , học quá sức đâu"
"À với một điều quan trọng nữa "
"Gì thế hổ con?"
" Anh không được nhớ bé đâu đấy nhá hihi"
"Haiz , cái này thì khó quá bé ơi anh không làm được đâuuu"
Giữa thời tiết lạnh giá có hai trái tim đang đập chung nhịp và đang sưởi ấm cho nhao🫶🏻"Minghao ơi bé đi đây... huhu"
" Nào không được khóc 1 tuần thôi rồi chúng ta lại gặp nhau mà đúng không?"
" Huhu hay thôi anh cất vali vào nhà cho bé đi bé không đi nữa đâu"
" Nào hư nhá, xe đợi bé rồi kìa, anh xin lỗi anh không đưa bé đi được bé đi tạm taxi nhé tại giờ anh phải lên trường học luôn"
"Huhu anh không được làm việc quá sức đâu"
" Rồi anh hứa, hổ con đi cẩn thận đến thì nhắn cho anh nhé"Hai người cứ thế vừa ôm nhau vừa nói, cái ôm cuối cùng và nụ hôn cuối cũng trước khi bạn nhỏ đi phải 1 tuần nữa hai bạn mới được gặp nhau.
"Anh không được nhớ bé mà khóc đâu nhá , bé đi đâyy"
" Rồi bé đi cẩn thận"
Anh đứng vẫy chào bạn nhỏ đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt của Minghao, thật ra nói vậy chứ Minghao nhớ Sundon muốn chết, 1 ngày không gặp anh đã nhớ điên rồi đây còn một tuần anh không biết phải làm sao đây.Viết ít v thôi cho ae thửn thức hihi sa rang hê🫶🏻🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
đồ ngốc | haosoon|
РазноеXu Minghao là cậu học sinh mới được chuyển đến ngôi trường Sebongie ở ngôi trường này cậu được gặp cậu bạn Mingyu cậu bạn thân từ hồi cậu ở Trung chuyển đến Hàn , nhưng rất tiếc cậu không được học chung lớp với Mingyu mà thay vào đó cậu được học chu...