“Không có.” Lee Eun Ha nhỏ tiếng trả lời.
Thu dọn băng gạc, các loại thuốc xong, ngước mắt lên lại đụng phải những miếng cơ bắp rắn chắc rõ ràng, bên trên còn đọng vài giọt nước, giữa phần bụng còn có một đường cơ bụng mờ nhạt không rõ ràng.
Cổ họng Lee Eun Ha có chút khô khan, nhìn ra chỗ khác: “Cậu mặc quần áo vào đi.”
Kim Taehyung cười nhẹ một tiếng, đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn, chậm rãi nói: “Không phải vừa rồi ngắm rất vui vẻ sao? Lật mặt khá nhanh.”
“Tôi không có.” Lee Eun Ha nâng cao giọng một chút.
Bên cạnh truyền đến một trận âm thanh sột soạt, Kim Taehyung đi qua sau lưng cô để lấy quần áo, bờ vai vô tình cọ vào lỗ tai cô, rất nhẹ, lỗ tai càng nóng lên, hô hấp có chút không tự nhiên.
Đôi mắt Lee Eun Ha bất giác đảo mắt lung tung, thoáng thấy chiếc quần đen mà cậu đang mặc, sợi dây trên đầu quần lỏng lẻo, giống như che giấu một chút màu cấm.
“Cậu chưa cài thắt lưng ở chỗ đó.” Lee Eun Ha nhắc nhở cậu.
Kim Taehyung cúi đầu nhìn một cái, lười biếng nhìn cô cười, dường như cười đến mức lồng ngực đang rung chuyển:
“Ồ, còn nói không nhìn.”
*
Mặt khác, Han So Jung đi lang thang trên phố, cô cắn một que kem lạnh vào mùa đông, cho dù có bị đá lạnh cộm vào răng cô cũng muốn để bản thân tỉnh táo lại. Trên đường đi có những người xin số điện thoại của cô, đều bị ngón tay giữa của Han So Jung thuyết phục phải bỏ đi.
Cô không biết tại sao mình lại phải trốn học, nhưng nghĩ đến những việc khó chịu không vui cô liền trốn đi. Sau đó cô vào một tiệm net chơi game cả buổi chiều, móng tay xinh đẹp không hề có cách thức mà gõ lộn xộn trên bàn phím, cô đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng có một đồng đội liên tục giúp cô ngồi không cũng thắng, còn không quên chế giễu cô:
“Nói đi, trước khi chung đội với tôi, có phải đã đi thắp hương rồi không?”
Lúc ra về bầu trời đã tối sầm lại, một màu xám đen, đèn huỳnh quang sáng lên, một lúc sau trời lại đổ mưa.
Mặc dù là mưa nhỏ, nhưng Han So Jung lao vào cơn mưa mà không chút suy nghĩ, cô ngẫu nhiên đi về phía trước, bất giác rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Lúc sắp đi hết con hẻm, có vài tiếng nói tục tĩu vang lên ở cuối con hẻm, Han So Jung định thần lại liều mạng đi về phía trước, càng đến cuối hẻm bước chân càng vội vàng, mất cảnh giác đâm phải một lồng ngực rắn chắc.
“Bộp” một tiếng cô ngã xuống dưới đất, lúc nhịn không được cau mày tức giận, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải một gương mặt quen thuộc.
Kwon Yul sững sờ khi nhìn thấy cô, Han So Jung lúc này thực sự rất nhếch nhác, mái tóc thanh tú rối tung, quần áo cũng trở nên nhăn nhúm, cả người ướt đẫm, chỉ có đôi môi đỏ mọng vẫn không thay đổi.
Cậu chuyển sang cười một cách ngang ngược, nhìn cô từ trên cao nhìn xuống: “Ồ, tiểu hồ ly của nhà ai bị ướt mưa vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...