chap 41

759 43 3
                                    

Hình phạt của nhà trường đối với Han So Jung là đình chỉ học tập nửa tháng, nhưng nửa tháng đã trôi qua, Han So Jung vẫn không đến lớp. Đến mức sau này, Lee Eun Ha đang vùi đầu vào làm bài kiểm tra khiến bả vai của cô sinh ra nhức mỏi, lúc ngẩng đầu lên để thư giãn vô thức nhìn xéo về hướng chiếc ghế ở phía trước.

Trống không.

Trên bàn của cô ta cũng trống rỗng.

Đại khái bởi vì chuyện này, Hwang Na byeol mỗi lần nhìn thấy Lee Eun Ha đều đảo mắt trắng lên tới tận trời, hận không thể lấy lỗ mũi nhìn cô, nhưng nếu như đụng phải Kim Taehyung ở bên cạnh.

Những thù hận trên người cô ta liền thu lại sạch sẽ, lại biến thành cô em gái vô hại của người anh em tốt.

Han So Jung đến trường học vào tuần thứ 3, ngày cô ta quay lại lớp học, các bạn học xung quanh cực kỳ phấn khích, ánh mắt đều chuyển qua chuyển lại trên người Lee Eun Ha và Han So Jung, hận không thể lập tức nhảy vào giữa khiến hai người xé mặt nhau.

Suy cho cùng hai người cũng từng là bạn của nhau.

Nhưng Han So Jung không làm gì cả, trạng thái của cô ta đối với Lee Eun Ha là không đếm xỉa tới.

Cô ta trang điểm đậm, màu son lại càng đỏ, đỏ như màu máu tươi, bên tai còn xỏ một hàng khuyên tai, ăn mặc càng tối màu hơn, diêm dúa lòe loẹt không thể tưởng tượng nổi.

Han So Jung vẫn là dáng vẻ chói rọi sáng rực, một đám nữ sinh bao vây vừa cười vừa nói, nhưng khí chất kiêu ngạo trên người đã biến mất một nửa.

Mọi người đang thảo luận quần áo trên người Han So Jung mặc là quần áo đặt may của thương hiệu nào, thì Lee Eun Ha lại chú ý đến Han So Jung càng gầy hơn trước, gầy đến mức có thể nhìn thấy xương lộ rõ trên người.

Ngay cả màu son đỏ tươi cũng khó mà che giấu được sắc mặt tái nhợt và hốc hác.

Lee Eun Ha không biết cô ta đã trải qua những gì.

Han So Jung vẫn tiếp tục kiêu ngạo và xinh đẹp, sau khi tập thể dục giữa giờ xong đi theo dòng người quay trở về lớp học. Đi trên hành lang, cô ta đang chăm chú nghe người bên cạnh nói chuyện.

Một tiếng “bộp”, một lực mạnh đột ngột đâm thẳng vào Han So Jung, cả người cô ta không đứng vững trọng tâm sắp ngã ra phía sau.

Một cánh tay kịp thời nắm lấy cánh tay cô ta, nóng đến tê dại, Han So Jung ngửi thấy mùi thuốc lá truyền đến từ trên người đối phương, hơi thở ngang ngược toát ra trên người đối phương cũng rất quen thuộc.

Ngước mắt lên, là Kwon Yul.

Trong lúc cô ta vừa đứng vững Kwon Yul liền thả tay ra, cậu gắn một khuôn mặt kiêu ngạo và cố chấp mỉm cười xin lỗi, nhưng ý cười lại không nằm ở trong đáy mắt cậu, giọng điệu xa cách:

“Xin lỗi nhé, bạn học.”

Nói là xin lỗi, Kwon Yul cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, càng đừng nói là chạm mắt nhau.

“Kwon Yul, cậu đi đứng kiểu gì vậy… …” Người bạn bên cạnh bất mãn, muốn tìm cậu tính sổ.

Han So Jung kéo cánh tay của cô ta lại, miễn cưỡng nhướng khóe miệng: “Tớ không sao.”

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ