" Chúng mình đang hẹn hò. "Nam thần tượng trẻ Kim Thái Hanh vui vẻ cười tươi tay trong tay cùng chàng rapper lớn tuổi nhất nhóm, cũng là đồng hương của mình bước vào quán mà không hề e ngại.
Kể từ lúc cả nhóm tách ra mỗi người chọn mỗi con đường khác nhau. Thái Hanh giờ đây là nam thần tượng vạn người mê, với vẻ điển trai sáng loáng cùng tông giọng trầm ấm đã khiến trái tim bao cô gái rung động. Còn Doãn Kì lại an tĩnh, mỗi ngày đều vùi đầu trong căn phòng kín, hí hoáy với những nốt nhạc, giai điệu, máy móc.
Cả bọn chỉ tròn mắt, không nghĩ rằng Doãn Kì có thể dễ dàng rơi vào lưới tình, mặc dù trông rằng em còn không phải tuýp người dễ dàng bị tình yêu làm cho đổ gục như thế.
Nếu Thái Hanh là mặt trời thì Doãn Kì chính là mặt trăng. Một người thích nói, một người lắng nghe. Một người vui vẻ, năng lượng tràn đầy, một người trầm tĩnh, yên ổn như nước. Những tưởng cả hai người đều không có đặc điểm nào chung ai ngờ lại được ông tơ bà nguyệt se duyên.
Không một lời tỏ tình, cũng không có cành hoa nào, càng bất cứ một màn tỏ tình nào được diễn ra. Chỉ một câu vu vơ trên trang cá nhân riêng tư của Hanh, thế là họ bên nhau cũng đã ngót gần mười năm.
Khi chúng ta yêu nhau một cách vội vàng, tình yêu đến quá dễ dàng, thì giữa cả hai cũng không thể tránh khỏi những trận cãi vã, dỗi hờn. Khi những khúc mắc, hiểu lầm ngày càng tăng lên thì khoảng cách giữa cả hai càng lớn đến mức không thể xóa nhòa.
Cứ thế mà chúng ta lạc mất nhau giữa muôn vàn người.
" Chúng tôi chia tay rồi "
Chỉ năm chữ vỏn vẹn trên trang cá nhân của Doãn Kì đã chính thức đóng lại một mối tình đẹp trong mắt người hâm mộ.
Doãn Kì rời đi vào ngày kỷ niệm mười năm. Trên bàn thức ăn đã sớm nguội lạnh, nến tắt, hoa tàn, tình tan. Em mỉm cười, đứng dậy, để lại chìa khóa rồi kéo chiếc va li rời đi.
Thái Hanh trở về nhà ngày hôm sau, nhìn bàn tiệc mới biết rằng hôm qua là ngày kỷ niệm mười năm của cả hai. Ban đầu hắn chỉ nghĩ em chỉ giận dỗi rồi bỏ đi thôi.
.................................
Thái Hanh trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng, ngôi nhà không có ánh sáng, chỉ còn lạnh lẽo và nỗi cô đơn bao trùm. Không còn những cốc nước chanh mật ong ấm nóng, cơm canh nóng hổi mỗi khi hắn trở về sau những buổi tiệc đến tận tối khuya. Doãn Kì bao lần gà gật trên ghế, chờ người trở về. Cơm canh sớm đã nguội lạnh. Em cũng không nhớ khoảnh khắc cả hai ăn chung một bữa cơm là khi nào.
Sự chăm sóc của Doãn Kì luôn bị hắn xem là phiền phức.
Thái Hanh khuỵa xuống. Giờ đây hắn hối hận. Hắn hối hận rồi. Nước mắt lăn dài trên má.