chap 53

631 26 0
                                    

Năm người chạy trốn ngủ ở Kwai Chung một đêm, ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, sau khi ăn sáng xong, mỗi người tạm biệt trở về nhà.

Han So Jung dự định đến nhà của Yunseo trước, thay vì đến viện điều dưỡng.

Cô định cùng Yun nữ sĩ nói chuyện hòa nhã với nhau, nếu như không được, vậy thì từ bỏ... ...dù sao từ bây giờ, Han So Jung quyết định sẽ yêu bản thân mình.

Kwon Yul thì sao, cậu sờ đầu phía sau của mình theo thói quen, đang nghĩ: Mình có nên tìm ước mơ và cố gắng thực hiện nó không.

Han So Jung và Kwon Yul tình cờ thuận đường, hai người cùng nhau gọi một chiếc xe. Hai người ngồi ở ghế sau, Kwon Yul khoanh tay, tựa đầu vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Han So Jung nhướng mi nhìn nửa khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, nghĩ đến ngày hôm qua Lee Eun Ha trêu đùa hai người, ánh mắt cười nhạo, lại nhớ đến đủ loại trong khoảng thời gian này.

Kwon Yul luôn đối xử với cô rất tốt.

Mà cô, không biết bắt đầu từ khi nào, trái tim của cô sẽ bởi vì Kwon Yul mà đập loạn nhịp, hôm qua lúc cậu nắm lấy cổ tay cô chạy, làn da bị cậu chạm vào nóng bừng bừng.

Cô muốn xác nhận một chút.

Cậu có phải cũng thích cô hay không.

Kwon Yul ôm cánh tay, không mở mắt ra, mở miệng: "Lại lén nhìn thì người đẹp trai này phải thu phí đấy."

Han So Jung lập tức thu mắt lại, trợn mắt trắng.

Xe chạy hơn 20 phút thì đến đường Trung Đàm, Kwon Yul xuống xe, cậu nhớ ra điều gì, chống khuỷu tay trên cửa xe, chui đầu vào trong, nhìn Han So Jung:

"Một lát nữa đến thẳng nhà thì xuống xe, đừng có đi nửa đường rồi chạy loạn."

"Ờ."

Han So Jung đặt tay lên khóa cửa, trong lòng luôn nghĩ —— Có muốn xác nhận không? Cô chỉ do dự hai giây, kiên quyết đi theo xuống xe.

Sau lưng vang lên một tiếng "rầm", khiến Kwon Yul phải quay đầu lại nhìn, Han So Jung thế mà đang đứng trước mặt cậu.

"Kwon Yul, tôi có lời muốn nói với cậu." Han So Jung do dự nửa ngày, cũng không dám nhìn cậu.

Kwon Yul sờ đầu, có chút ngoài ý muốn: "Nói đi."

"Kwon Yul, tôi......tôi thích cậu." Han So Jung cảm thấy lồng ngực của mình như muốn nổ tung vì tim đập quá nhanh, nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh.

Một giây

Hai giây

Ba giây.

Mãi đến một phút ba mươi giây sau, Han So Jung ngẩng đầu nhìn Kwon Yul, nam sinh mất tự nhiên sờ đầu húi cua, do dự rất lâu:

"Cảm ơn nhé......nhưng là......tôi bây giờ thích cậu như một người bạn."

Han So Jung một mặt không thể tin được, đôi mắt bắt đầu nóng lên, cảm thấy mất mặt lại khó chịu, nhưng vẫn hỏi: "Vậy tại sao cậu đến viện điều dưỡng để đón tôi? Khoảng thời gian này đối xử với tôi tốt như vậy?"

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ