Vào một ngày đẹp trời, đẹp trời éo thể chê được...
Đội Edogawa lại tiếp tục chạy hết thanh xuân để giữ tính mạng mình. À không phải vì cái ông Hyoro khó tính kia bắt chạy rèn thể lực đâu, mà là đám phóng viên nhiều như đàn kiến. Vì là một đội nổi tiếng nên bất cứ thứ gì mà bất thường một cái là đám báo chí sẽ đuổi sát đít để kìm lại, hỏi đủ thứ, thậm chí moi cả nhật kí ra đọc (Mình có hơi quá tay không ta?) Khiến cho việc bị dí như thế đã trở thành một chuyện cực kì khó chịu với Edogawa. Và với một người chạy quãng dài, có khi chạy không cẩn thận đám phóng viên chặn đầu bắt tại chỗ, chạy quãng ngắn thì đang hơi bị đau chân vì phải rẽ sang các nhánh khác nhau hòng cắt đuôi, cũng phải giữ sức để tiếp tục chạy.
Mà họ ăn gì chạy nhanh không biết? Họ đã phi (Bám) theo hẳn một quãng dài từ Edogawa ra Tamagawa, rồi ngược về Arakawa và tiếp tục bám đến Edogawa.
Kẻ đầu tiên hy sinh là Kakur, ổng bị té bởi một hòn đá và lập tức nhiều người xúm vào ồn ào hỏi.
"Thôi xong, Kakur hy sinh rồi-" Kuwa quay đầu lại nhìn nạn nhân xấu số, nhưng đâu ngờ rằng mình sẽ chung số phận ngay lập tức đâu, ảnh đập vào một ai đó, mà "ai đó" lại là một phóng viên đang cải trang, nở một nụ cười đắc thắng giữ ảnh lại.
"Hai người, một ngày ít nhất ba người bị, vậy còn một ai đó-" Kiyo vừa chạy vừa nói
"IMMM!!!" Đám còn lại thét.
À, thực ra người thứ ba bị bắt lại nằm trong viện nghỉ ngơi.
"Tuyệt, giờ con mèo vô dụng kia ngủ rồi, mình có thể thư giãn một chút-"
Nora thả lỏng cơ thể đã gồng lên chịu bao nhiêu sự ồn ào của Tama, cậu đã làm đủ mọi cách để giữ Tama im miệng. Và, cậu thành công rồi, nhưng...
Chưa dứt câu, chưa kịp đặt cuốn "101 ru ngủ đối phương" xuống giường bệnh, Nora lập tức nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Trong lòng cậu chàng nghĩ chỉ 2 từ: "thôi xong"Vì chắc chắn cơn ác mộng lại tìm đến cậu.
RẦM
Tiếng cửa bệnh phá đã phá tan công sức dỗ Tama ngủ của Nora, vì lập tức Tama giật mình ngã xuống sàn, còn Nora thì bị bu đến ngạt thở.----------------------(Với đội Edogawa)
"Ủa? Họ đi đâu rồi?" D ngước lại, chẳng thấy ai đuổi theo mình nữa.
"Chắc họ chán rồi nên không đuổi." Soyo ngồi xuống lấy sức.
"Khoan, tôi có linh cảm không lành, hôm trước hai đứa kết thúc trận đấu là Nora và Tama mà?" Doran nói một câu khiến everyone rùng mình.
"Vậy thì..." Mọi người nhìn nhau
-----------(Quay trở lại bệnh viện)
Con mèo xanh biển tai đen kia đang thầm ghen tị, còn con mèo đen thì đang tự trách mình sao lại cố quá trời quá đất để rồi đôi chân không thể chạy thoát được. Tính đến nay cậu ở đôi Edogawa đã 3 tháng rồi, khá quen với việc bị đuổi dù có ngủ suốt.
"Thế cảm giác thế nào khi cậu thua trước một đội yếu hơn?"
"Tôi khá thích thú khi tìm được một đối thủ xứng tầm" Nora trả lời trống không.
"blablablalbla...."
----------------1tiengsau-----------
"Oáp...Mình muốn ngủ quá à..." Tama ngáp một hơi, nhìn giường bên đang ồn ào. "Bao giờ mới xong nhỉ?"
Còn về phía Nora, tất nhiên là đau đầu vcl ra rồi vì mấy câu hỏi xà lơ của đám phóng viên.
Mà mấy du thắc mắc về việc, đội Edogawa đâu á?
Họ bị đuổi trở lại rồi.
Huấn luyện viên Hyoro nhấp một ngụm nước, thở dài. Anh vừa bị hàng loạt câu hỏi đập vào mặt, chỉ sớm hơn đám học trò iu dấu của mình tầm hơn 2 tiếng. Giờ thì họ chuyển sang mục tiêu là Edogawa, và tha cho anh.
"HUẤN LUYỆN VIÊN!!! CÍU EM!!!!!" Cái bóng đen nhỏ nhỏ vồ lấy anh khiến Hyoro phụt hết nước ra khỏi miệng.
"Adu! Chan-dora, cậu làm gì ở đâ-"
"Cho em mượn cửa thần kì đi thầy!!!"
"Hả? Làm gì-"
"Đi thầy, em chết bây giờ!!"
"Rồi, rồi..." Hyoro lôi cửa thần kì ra, chỉ trong 1s Chan đã mở cửa thần kì phi vào nhà và đóng cửa. (Nhưng quên mức là cửa cũng biến mất ở phía anh.)
"..." Hyoro cạn lời.
(end)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dorabase-những thứ nhảm nhí
FanficĐã chuyển Desc (lần 2) Đăng nhảm, vẽ tranh, khoe đủ các thứ. (Kh cần phải vô đâu ;-;) Xấu có, đẹp có, Humancat có, Robotcat có, và luôn luôn quay quanh Dorabase .-. Ước mơ sau lày sẽ vẽ một bộ doujin Dorabase nên vẽ ở đây cho đỡ đói -v-