CHAP 2 [ 1 ]

37 5 0
                                    

Trưa đến, ánh vàng nhạt chói rọi xuống những chiếc lá, gió nhẹ thoáng qua đủ mát. Một không gian yên lặng, yên tĩnh...

Bên trong nhà, cô hai nửa buồn nửa vui trong mâm cơm. Môi cô cười nhưng mắt cô buồn. Có lẽ ban nãy vì chuyện con Hạnh mà giờ cô ăn cơm cũng không ngon. Ông bà Phạm thấy vậy, lại lo cho cô hơn...

" Con gái, con sao ăn ít vậy, nãy giờ mà còn nguyên chén là sao !? " Bà Phạm chau mày hỏi

" Dạ...dạ..con... "

" Con có mệt hay đau ốm gì không. Để ta mời thầy đến cho con ? " Ông Phạm cũng lên tiếng

" Không có. Con bình thường. Chỉ tại..con không đói... "

" Con đó. Nguyên nãy giờ mẹ thấy con buồn rồi lại mất tập trung. Con không sao đó à ? "Nghe cô hai bảo bình thường bà mới hỏi

" Ưm...dạ đâu...con bình thường. Mẹ lo quá thôi ! "

" Con đó ! Ăn đi, đừng có mơ hồ ra đó rồi gầy khô nữa. Ăn đi ! " Ông Phạm dặn dò

" Dạ... !? "

" Thôi con ăn đi. Đồ ăn cũng gần nguội hết rồi đó ! "

" Dạ... "

" Hay là...con đang nghĩ tới anh chàng rồi nên... " Ông Phạm đột dưng nghĩ ra suy nghĩ này

" Không có đâu cha. Con chỉ là không đói, với lại hơi khó ngủ chút đấy mà... !? "

" Vậy sao... !? "

" Ông à. Đừng có thấy con nó thế mà nghĩ nó thích ai. Bớt lại đi. Không lẽ lúc nào nó mệt ông cũng nghĩ vậy ? "

" Ờ.... !? "

" Thôi, phải rồi. Con không ngủ được. Vậy tí nữa con lấy túi thơm, mẹ để trong phòng, mùi hương nhẹ sẽ giúp con ngủ ngon hơn !? "

" Dạ.... con cảm ơn mẹ !? "

[....]

Xong dùng bữa, cô hai quay về phòng với túi thơm mẹ bảo ban nãy. Trong phòng, cô lại thở dài, mặt chán nản u buồn. Đưa tay lấy gối, cô để túi thơm phía dưới, đặt gối lại.

Cái Vân đi vào phòng cô. Thấy ban nãy cô ăn không ngon nên nó lại hỏi.

" Cô hai ? Bộ cô gặp chuyện không vui sao ? Sao ăn cơm mà cô ăn không trôi vậy ? "

" Không có gì đâu !? " Cô hai cười nhẹ, làm như cho là mình ổn

" Nhưng mà ! Rõ ràng con thấy cô hai nâng cả đũa còn không có sức, ăn chút cơm cũng khó... !? "

" Con thật là. Nhất quyết để ý cô kỹ vậy sao. "

" Cô hai ! " Vân nó như muốn cô hai trả lời thật với nó

" Ừm...cô hôm nay có chút chuyện !? "

" Chuyện gì ? Chứ cả nửa buổi sáng cô nói chuyện với Hạnh còn..còn... À..nhưng khi về đến nhà là cô mới thế này. Bộ cô có chuyện gì với nó à !? "

".... Con nói đúng rồi đó ! " Cô hai nhẹ nhàng trả lời

" Vậy... !? "

" Thôi...con đi ra ngoài đi. Làm gì thì làm. Cô hơi mệt, nên muốn nghỉ ngơi. Ông bà có hỏi, bảo là cô ngủ. " Cô hai biết nó đang có ý làm hòa chuyện để cô lại đỡ buồn. Nên tìm cớ bảo nó ra ngoài

Mợ Hai Vân Phong ! [ Phi Nhung × Cổ Đại ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ