Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Pete lại trở thành bạn giường của Vegas một cách "tình nguyện".
Bạn giường - từ này đôi lúc Pete lại thấy bản thân không xứng. Việc phải lên giường hằng đêm với Vegas làm em thấy sợ hãi. Em dần sợ tình yêu mà em từng rất tôn thờ và trân quý. Những ngọt ngào mà em từng tưởng tượng ra trở nên méo mó và xấu xí vô cùng.
Khiên cưỡng và ép buộc sẽ không đem lại hạnh phúc cho ai cả. Đặc biệt là khi em là người bị người ta nắm thóp.
Bạn em sẽ yên ổn, quán rượu sẽ yên ổn nếu em ngoan. Vegas đã nói thế. Đây không phải là một đề nghị hay giao kèo, nó là mệnh lệnh. Và thân là người dưới, Pete chỉ có thể cúi đầu nghe theo.
Em là ai mà dám từ chối cậu cả Thứ gia - kẻ nắm quyền trong tay. Em chỉ có thể ngoan - ừ đúng vậy, ngoan ngoãn nghe theo luật lệ do hắn bày ra.
Đêm nay cũng thế. Người phía trên hùng hục nhồi nhét vào người em. Hắn nắm chặt đầu em nhấn vào gối mềm. Phía dưới đưa đẩy mạnh bạo. Em có thể thấy hắn không vui, nhưng em không hỏi. Em chỉ im lặng, nằm đó và dạng chân ra mà thôi.
"MÀY CHỐNG ĐỐI TAO ĐÚNG KHÔNG? HẢ?!"
Vegas gầm lên trong cơn tức giận, dưới thân càng ra sức cưỡi lên em. Eo em đau điếng, nhưng em không dám la lên. Em cũng không biết mình chống đối chỗ nào. Đêm nay, hay mọi đêm khác, em đều rất ngoan. Thậm chí hai tay của Pete bị xích lên đầu giường không thể làm gì, da thịt cạ vào còng kim loại lạnh lẽo trầy xước hết cả.
Cho đến khi Vegas tận hứng, Pete mới thở hắt ra một hơi. Mồ hôi em ướt đầm đìa, tay chân cơ thể đều đau đớn. Và phía dưới dường như bị xé rách, có cả chảy máu. Em bây giờ chỉ muốn về phòng mình và ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Lúc Vegas tắm rửa xong, Pete đã mặc lại quần áo xong. Em cung kính cúi chào hắn rồi khập khiễng rời đi.
Trong lòng Vegas nhộn nhạo khó chịu. Mọi thứ vẫn như thế mà dường như cũng chẳng như thế.
Pete vẫn như thế, ngoan ngoãn và phục tùng hắn mà không có bất cứ phàn nàn nào. Thậm chí, cả hai còn chơi mạnh bạo vài lần, hắn biết em bị thương nhưng sau tất cả, em cũng không nói gì.
Nhưng Vegas vẫn khó chịu. Hắn lờ mờ nhận ra dường như em rất khác xưa. Em tình nguyện làm ấm giường cho hắn, tình nguyện nghe theo những yêu cầu vô lý của hắn. Lúc trước là vì tình yêu, bây giờ là vì tình thế ép buộc.
Đôi mắt ấy không còn ái ân nhìn hắn như lúc trước nữa.
Mất mát.
Vô cùng mất mát và khó chịu là cảm giác của Vegas lúc này. Hắn tự nhủ bản thân mình không hề làm gì sai để khiến em phật ý cả. Thậm chí hắn còn chủ động xuống nước dỗ dành em trước, điều mà hắn chưa từng làm với bất cứ ai trước kia. Nhưng Pete vẫn như thế, vẫn cứ trơ ra và không chịu quay trở lại như lúc ban đầu.
Vegas bất lực đá mạnh chiếc ghế trong phòng, ly cà phê vừa được bưng lên cũng bị hắn bực tức hất văng tung toé.
Nop yên lặng nhìn vết cà phê rải rác trên chiếc thảm trắng tinh trên sàn. Từ ngày xảy ra vụ việc ở quán bar đó, cậu chủ trở nên nóng nảy hơn rất nhiều. Anh biết lý do cho chuyện này nhưng hoàn toàn không dám nhiều lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete All for you
FanfictionNhững câu chuyện mình viết cho Vegas và Pete. Vui lòng không reup, chuyển ver.