Chương 11: Chồi non hy vọng (3)

265 33 0
                                    

Đi qua một biển tóc đen mắt đen của tộc Uchiha, cuối cùng cô đến được cánh cổng ngăn cách Khu tộc của họ với làng. Sakura luôn tự hỏi tại sao gia tộc Uchiha lại sống cách xa các khu tộc khác và làng như vậy. Cô nghĩ có liên quan đến định kiến của Đệ Nhị, Tobirama-sama, đối với gia tộc. Ông lớn lên trong chiến tranh liên miên giữa tộc Senju và Uchiha, nhưng ngay cả khi Madara điên cuồng và phản bội làng, tộc nhân Uchiha đó vẫn là một trong những người sáng lập ngôi làng, và gia tộc không liên quan gì đến sự phản bội của ông ta.

Không khó để hiểu tại sao người Uchiha cảm thấy cách biệt với người dân ở Konoha, và có lẽ chính sự tách biệt này khiến mọi người càng tránh xa họ.

Khi Sakura đi qua một số con phố quen thuộc, cô mỉm cười với mọi người xung quanh, vẫy tay với mọi shinobi cô nhìn thấy trên đường, và thậm chí dành vài phút để trò chuyện với thủ thư, người đã nói rằng cô ấy nhớ hình ảnh hay đi loanh quanh của cô.

Và cuối cùng thì, cô đến Đội Cảnh sát và nhìn chằm chằm biểu tượng Uchiwa (chiếc quạt) lớn bên trong ngôi sao xanh được vẽ trên tòa nhà. Tự trấn tĩnh bản thân, cô siết chặt khăn quàng cổ và leo lên cầu thang, hướng tới cánh cửa kép. Khi bước vào bên trong, cô được chào đón bởi một làn gió ấm áp, và một cơn rùng mình vô thức chạy dọc cơ thể cô.

Sakura nhìn quanh, thấy một số Uchiha mặc trang phục tiêu chuẩn của Konoha-nin với biểu tượng của lực lượng cảnh sát trên vai, đang trò chuyện với nhau. Có một cái bàn ở giữa khu vực tiếp tân, nơi một người đàn ông đang lật qua một số tệp hồ sơ. Cô tiến đến bàn và hắng giọng.

"Xin chào, cho em gặp Fugaku-san được không ạ?" cô hỏi, chắc chắn tận dụng sự ngọt ngào trong giọng nói của mình. "Em được Mikoto-san nhờ đến ạ."

Người đàn ông phải cúi về phía trước để nhìn cô. "Tên em là gì, cô nhóc?"

"Haruno Sakura, thưa ngài."

"Em là đứa hay quẩn quanh thằng nhóc Sasuke phải không?" một trong những người đàn ông đứng ở góc hỏi, và đột nhiên tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Sakura chỉ gật đầu, vẫn nở nụ cười rạng rỡ của mình.

Một người đàn ông khác tiến về phía cô và nhìn cô với sự quan tâm, trước khi anh ta nhướn mày, "Màu tóc tự nhiên à?"

"Vâng, thưa ngài," cô gần như, gần như gắt lên. Cô đã phải chịu quá nhiều lời trêu chọc về mái tóc của mình rồi, nhưng không muốn nhận thêm bình luận của từ một tộc nhân Uchiha có mái tóc sáng màu kì lạ của anh ta.

"Yakumi-san có thể hướng dẫn em đến văn phòng của Fugaku-sama," người ngồi ở bàn tiếp tân nói, và thực sự mỉm cười với cô. Cô cảm ơn anh ta và quay sang người đàn ông mà anh ta chỉ tới.

"Đi thôi nào," Yakumi-san bảo cô, và cô đi theo sau anh ta. Anh dẫn cô lên cầu thang, và họ bắt đầu leo lên. "Fugaku-sama có thể bận, nên tôi sẽ phải báo trước về sự có mặt của em. Ngài ấy có đợi em không?" anh hỏi, cúi đầu nhìn cô.

"Theo như em biết thì không, nhưng Mikoto-san có thể đã gửi tin."

Họ đi đến một hành lang có nhiều phòng với những cánh cửa đang đóng. Người dẫn đường cô gõ cửa có tấm bảng đọc Trưởng Lực lượng Cảnh sát Quân sự Konoha. Sakura liếc xung quanh những cửa khác, thấy một phòng lưu trữ đằng sau đang cửa mở, nhưng trước khi cô có thể quan sát thêm, Yakumi-san bảo cô vào.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ