(1)
"Nàng ôm trong lồng ngực một chú mèo trắng như tuyết, Cung Thượng Giác nhíu mày, hắn không thích mèo.
Cung Thượng Giác có chút không tự nhiên nhìn Thượng Quan Thiển chui vào bụi cây kia bế ra một chú mèo còn thoi thóp thở, bé nhỏ đến khó nhìn ra. Loài vật này bề ngoài nhìn qua thì nhỏ yếu mềm mại, dễ dàng coi người phụng dưỡng là chủ, dính người là liền kêu meo meo lấy lòng, nhưng không biết khi nào nó sẽ lộ ra móng vuốt sắc nhọn, hung hăng tấn công vào người, khiến máu chảy đầm đìa.
"Cung Nhị tiên sinh không thích sao?" Đỉnh đầu nàng còn có dính lá từ bụi cây, nhìn qua có chút chật vật.
Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn nàng một cái, chỉ là trả lời: "Tùy nàng."
Thượng Quan Thiển ôm chú mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.
"Ta cũng chỉ là nhớ tới bốn năm trước, Cung Nhị tiên sinh cũng từng cứu ta như thế này" Thượng Quan Thiển giơ móng vuốt của chú mèo lên, hướng Cung Thượng Giác mà vẫy vẫy.
"Lúc đó bất lực không ai chịu giúp ta, bởi vì có công tử nên ta mới có thể sống sót, ta bây giờ thật sự rất muốn cứu bé mèo này."
Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn chú mèo lấm bẩn, nhưng lại không hề ghét bỏ nó.
"Lúc ấy chẳng qua là dọn vài tên cản đường ta đi, cũng không phải ân huệ gì lớn lao cả."
Sau đó hắn trầm tư một lát, rốt cuộc mở miệng, "Bảo Viễn Chủy đưa nàng một ít thuốc, con mèo này, không chết được đâu."
Bên trái lẫn bên phải đều có một chú mèo, nuôi thì nuôi vậy, Giác cung lớn như vậy chẳng lẽ lại không chứa nổi một con mèo sao. Nhưng khi thiếu nữ ôm mèo ngước mắt lên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt nàng tràn đầy kì vọng và ngưỡng mộ, trái tim Cung Thượng Giác như bị cái gì đó hung hăng đập một cái, không thể nào khôi phục như cũ.
(2)
"Huynh thật sự muốn để cô ta trồng hoa cỏ ở Giác cung như thế này, bây giờ cô ta lại có thêm một con mèo sao?" Cung Viễn Chủy cầm theo thuốc trị thương đã chuẩn bị cho một con mèo, cảm thấy mình quá bị lợi dụng rồi.
Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn cuối cùng cũng mang theo sự ngây thơ của một thiếu niên, Cung Thượng Giác chắp hai tay sau lưng nhìn Thượng Quan Thiển đang cắm hoa cùng mấy người hầu, ánh mắt hơi động, hắn cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì.
Con mèo thường xuyên chạy vào cung, trông không còn yếu ớt như lúc mới được nàng cứu, bây giờ nó cực kỳ kiêu ngạo, có lúc nó nhảy vào vòng tay của hắn khi hắn đang chơi cờ, va vào cánh tay của hắn, làm loạn khắp nơi trên bàn cờ của hắn.
Chỉ là một con mèo mà cũng dám cả gan làm loạn.
Cung Viễn Chủy dùng mũi giày đá nhẹ con mèo đang nằm dưới chân mình, hắn cố hết sức kiềm chế không dám dùng lực quá mạnh, sợ con mèo bị thương, Thượng Quan Thiển sẽ lại khóc lóc, còn hắn sẽ lại phải chữa cho mèo.
(3)
"Ta còn tưởng cậu nói đùa, hóa ra cậu thật sự muốn xuống bếp nấu cho Cung Nhị tiên sinh à?" Thượng Quan Thiển thêm củi vào trong lò, bên trên đặt một nồi canh bổ cho dạ dày, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
【FANFIC EDITED】 Cung Thượng Giác có nuôi ba con mèo
FanfictionFanfic/Oneshot · Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển Tên: Cung Thượng Giác có nuôi ba con mèo (Do editor tạm đặt)