Chuyến Đi Lạc (C1-5)

136 0 0
                                    

Chương 1,

Cơn mưa đổ xuống tầm tả trên đường, làm cho tầm nhìn gần như không nhìn thấy gì. Tôi cố nhìn ra ngoài cửa kính xe. Mẹ tôi ngồi ghế bên cạnh và đang chăm chú nhìn những vũng nước lầy lội. Chốc chốc, bà lại quay đầu để nhìn ra phía sau xe trong vài giây, rồi lại nhìn ra phía trước.

.

"Chắc là họ vẫn ổn." Mẹ lẩm bẩm.

.

"Ồ, không ai bị gì đâu mẹ." Tôi nói với mẹ, hy vọng là mình đúng.

.

Cả gia đình tôi đang lái xe lên ngôi nhà lều trên núi trong chuyến đi nghỉ dưỡng này. Bố, chị và bà dì của tôi cùng với bé Na, em gái bé nhỏ của tôi, đang ở trên chiếc xe khác đang chạy phía sau xe tôi. Gia đình tôi có hai chiếc xe.

.

Khi cả nhà khởi hành lúc sáng sớm nay, trời đã mưa lâm râm. Nhưng mưa trở nên nặng hạt rồi kéo dài lê thê, mưa suốt buổi sáng khiến cho việc lái xe biến thành một thử thách thực sự.

.

Ngừng xe lúc 12 giờ trưa, chúng tôi đổ xăng và quyết định ăn cơm trưa. Tại quán ăn, dì nói với mẹ là muốn giữ bé Na trong chặng cuối, vì chỉ còn không tới nữa tiếng nữa là đến nơi. Dù bé Na chỉ mới 3 tháng tuổi, họ không ngờ sự chia tách giữa hai mẹ con sẽ làm hại mẹ tôi ra sao. Nóng lòng muốn đến nhà lều sớm, hai mẹ con tôi lên xe đi trước. Chúng tôi không nhìn thấy đèn pha của chiếc xe kia kể từ lúc đó.

.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã hơn một giờ trôi qua tính từ lúc chúng tôi rời khỏi quán ăn.

.

"Con thấy chỗ quẹo rồi." Tôi cho xe chạy chậm lại.

.

"Chắc là vậy." Mẹ nói khi tôi lái xe ra khỏi đường chính để chạy vào một con đường nhỏ hẹp tối tăm.

.

"Lái xe cẩn thận nhé Tân." Mẹ nhắc nhở, nhìn tôi đang chăm chú lái xe xuống làn đường hẹp. "Nếu xe bị mắc lầy, chắc chắn mình sẽ không thoát khỏi mấy đống bùn này đâu.".

.

"Mẹ nói đúng." Tôi cười gượng với vẻ lo lắng.

.

Chiếc xe len lỏi trên con đường bùn lầy lội đến khi gặp một cây cầu ọp ẹp bắc qua dòng suối nhỏ. Dừng xe lại, tôi bước ra ngoài và băng qua mưa để đến cây cầu rồi nhìn xuống. Con suối này lúc bình thường thì dòng nước chảy lặng lẽ và chậm rãi, nhưng giờ giống như là một dòng sông sâu chảy siết và đầy bùn nên đục ngầu. Nhìn chằm chằm vào dòng nước xoáy cuộn tối tăm bên dưới, tôi quan sát sự gia tăng của dòng nước đang xô đẩy những trụ cầu chống đỡ. Chúng trông khá mỏng manh, nhưng dường như chịu được sức mạnh của dòng sông.

.

"Con thấy sao?" Tiếng mẹ vọng đến từ phía sau tôi.

.

"Cái gì?" Tôi giật mình, không biết mẹ đã đi đến sau lưng tôi.

.

"Con nghĩ cây cầu có chịu nổi không?".

Truyện sắc 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ