#59. Bàn về đạo đức

406 45 4
                                    

Hải Dương nghe vậy thì chỉ cười cười, "Vậy chắc là anh chưa đọc bên trong rồi."

"Sao em biết...?"

"Để khi về em cho anh xem là anh sẽ hiểu thôi mà."

Trong lúc mải mê nói chuyện, hai người đã hoàn thành đoạn đường đi thẳng rồi rẽ phải hai lần lúc nào mà không hay. Nhưng chỗ này không giống nơi thăm khám bình thường, bởi ở dãy ghế chờ bên ngoài hành lang toàn các mẹ bầu. Thấy Hải Dương với Việt Vũ đi đến thì họ đồng loạt liếc nhìn, xong một vài người còn quay sang nhau xì xào to nhỏ.

Hải Dương với Việt Vũ còn chưa hình dung được tình hình cho lắm thì từ trong phòng khám, một bạn nữ còn mặc đồng phục học sinh chạy ra, trên khuôn mặt non nớt là hai hàng nước mắt giàn giụa. Một bạn nam cũng mặc bộ đồng phục giống y như thế chạy ra theo sau, nắm lấy cổ tay bạn nữ, có chút bực tức nói, "Này, em đi đâu đấy? Ở lại quyết định cho xong chuyện đã chứ!"

"Quyết định cái đéo gì?! Anh muốn em phá bỏ đứa bé em không làm được! Anh không muốn nó thì để em nuôi, được chưa?!" Bạn nữ kích động lớn tiếng.

Bạn nam cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn, bèn tức giận kéo bạn nữ đi, "Im đi! Đi chỗ khác rồi nói chuyện!"

Bạn nữ giằng tay ra, gào lên, "Tất cả chuyện này là lỗi của anh! Nếu không phải ngày hôm đấy anh không chịu dùng bao cao su thì đã chẳng thành ra thế này!!"

Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình ngày càng trở nên căng thẳng, bạn nam không chịu nổi mà buông tay bạn nữ, cộc cằn buông một câu, "Kệ em đấy, thích làm gì thì làm!"

Nói xong rồi bạn nam bỏ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy một lần. Bị người yêu bỏ rơi, bạn nữ tuyệt vọng đứng khóc hu hu như đứa trẻ. Một người phụ nữ với cái bụng bầu vượt mặt thấy tội nghiệp bèn vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình, "Bé ơi, thôi lại đây cô thương."

Bạn nữ ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào vai người phụ nữ khóc nức nở. Người phụ nữ không nói gì, chỉ cầm tay bạn nữ vỗ vỗ như muốn an ủi.

Chứng kiến cảnh tượng này, Việt Vũ với Hải Dương mới vỡ lẽ. Lúc nãy cô y tá kia tưởng bọn họ cũng giống như cặp đôi này nên đã chỉ đường đến khoa sản.

Sau khi rời đi, Hải Dương tâm trạng nặng trĩu, cô nói với khuôn mặt có chút thất thần, "Đáng sợ thật đấy..."

Xong Hải Dương ngước lên nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Nếu em rơi vào tình cảnh đó, em thà chết đi cho rồi."

Nghe Hải Dương nói câu này xong, Việt Vũ mới nhận ra một điều, đó là Hải Dương chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng hắn. Cũng không thể trách cô được, hai người đàn ông trưởng thành duy nhất từng tồn tại trong cuộc đời Hải Dương chỉ có bố cô và hắn. Người quan trọng nhất đã rời bỏ cô, muốn Hải Dương tin những người còn lại cũng khó, cho dù là hắn, hay là bất kì ai.

Việt Vũ trong lòng thầm thở dài, trấn an cô, "Không sao đâu mà, chúng ta... khác họ..."

Sau khi đi lòng vòng làm đủ các loại xét nghiệm, Hải Dương đến gặp bác sĩ chính để nghe kết quả, Việt Vũ cũng vào cùng.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ