Chương 30: Mua lúc nào vậy?

55 2 0
                                    


Edit: Hanie

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, ánh đèn sáng trưng.

Cơ thể Mạnh Tư Ý cứng đờ, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm gương mặt cô không chớp mắt.

Thời gian như ngừng lại trong chốc lát, Mạnh Tư Ý nhẹ nhàng nâng mắt, vươn tay qua đỉnh đầu cô, mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Liếc một cái đã thấy ở đáy tủ có đặt một chiếc hộp nhỏ thường thấy ở quầy thu ngân trong siêu thị.

Hơi thở nhẹ nhàng của anh nháy mắt ngưng trọng, sau đó lại từ từ chậm rãi khôi phục lại.

Ánh mắt Mạnh Tư Ý khựng lại một chút, vươn tay cầm nó lên, rồi mở ra.

Một tiếng "soạt" vang lên, Chúc Thời Vũ chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng quay đi, mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo anh.

"Có thể... tắt, tắt đèn không..."

Giây tiếp theo, "cách" một tiếng, đèn trần tắt ngóm.

Mạnh Tư Ý thuận theo ý cô, tắt hết đèn trong phòng đi.

Chỉ tiếc ánh trăng sáng tỏ, từ bên ngoài chiếu vào trải trên mặt sàn một lớp tráng bạc sáng loáng.

Hình bóng mông lung, Mạnh Tư ý cúi xuống, hơi thở phả bên vành tai cô.

"...Mua khi nào vậy?"

Hai cơ thể không một chút ngăn cách, da kề da, hai người chưa từng gần nhau tới vậy khiến Chúc Thời Vũ mơ mơ màng màng.

Đầu óc cô choáng váng, cố gắng đáp lại anh: "Sau đêm đó."

Trí nhớ của Mạnh Tư Ý rất tốt, hồi tưởng lại một chút, liền nhớ có buổi chiều cô tới siêu thị sau đó mang về một cái túi lớn.

Cũng chính là buổi chiều ngày hôm sau.

Đầu óc anh cũng loạn tới mức nóng lên, khóe mắt đỏ bừng.

Chúc Thời Vũ nhận thấy rõ ràng động tác của anh đã thay đổi, từ nhẹ nhàng khắc chế biến thành mư dền gió dữ, cảm giác đau đớn nhỏ vụn truyền tới từ mọi ngóc ngách trên cơ thể, cô cố tránh né, nhưng lại không thể trốn thoát.

Lăn lộn đến nửa đêm.

Cô khóc rồi.

Ban đầu cô còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng sau đó cơ thể giống như bị tra tấn vậy.

Lần đầu tiên trải qua chuyện này, không biết người khác cảm thấy thế nào nhưng cô cảm thấy mình như bị ép khô ấy. Trăng lên cao, bóng cây lay động, sau đó cô bị người ta không ngừng đòi hỏi, mệt tới mức rã rời, không còn chút sức lực.

Cuối cùng, Chúc Thời Vũ không chịu nổi nữa ngủ thiếp đi. Trước khi mất ý thức, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao con người không nên quá chìm đắm trong khoái cảm tình dục.

Tiểu túng di tình, đại túng thương thân*.

*Tiểu túng di tình, đại túng thương nhân (纵怡情,大纵伤身): ý câu này là một chút thì vui, nhưng nhiều quá thì có hại cho cơ thế, đại loại vậy đó. Mình không biết nên dịch thế nào cho hay nên mình để nguyên như vậy nha.

Hãy yêu anh khi mùa đông đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ