"Được rồi, cả lớp im lặng! Trừ Tiểu Mãn, bỏ hết điện thoại lên trên bàn giáo viên!" Lời vừa dứt, cả lớp lập tức im ắng trở lại, học sinh nào cũng rén đến rụt người trước vẻ nghiêm khắc hiếm thấy của thầy hiệu trưởng Tiêu Sách. Rất nhanh chóng, từng người từng người nhanh bước nộp điện thoại.
Qua một hồi, trên bàn giáo viên đã chất đầy một chồng điện thoại, mọi học sinh đều đã trở về chỗ ngồi, lớp cũng trầm xuống.
Tiêu Sách lia mắt, thấy Tiểu Mãn bấy giờ đã ngồi nghiêm chỉnh, mặt tuy vẫn còn hơi đỏ nhưng có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. An tâm, hắn mới tiếp tục nói, "Tiểu Mãn, em có mang nước không?", giọng điệu đã lại nhẹ dịu êm đềm như ngày thường.
"A? Dạ em không." Tiểu Mãn hơi ngẩn người rồi ngay lập tức đáp lại, giọng khàn khàn do vừa khóc.
Một nụ cười ẩn ý lướt qua trên môi Tiêu Sách, hắn bước tới bàn giáo viên, lấy một chai nước 500ml ở trên đó rồi đi về phía Tiểu Mãn, "Nghe kìa, giọng em khàn quá. Chậc, có vẻ như do bạn học Tiểu Mãn bị khô cổ nên khi nãy mới không thể trả lời câu hỏi của thầy đây mà..."
"Tiểu Mãn, em uống hết chai nước này rồi đọc mục III trang 58 cho thầy và cả lớp nghe đi" Nói đoạn, hắn dúi chai nước vào tay Tiểu Mãn.
Nước trong chai còn ấm, nhiệt độ ấm áp truyền vào kích thích mười đầu ngón tay của Tiểu Mãn run lên. Cậu chậm chạp tiếp nhận chai nước trong tay thầy Tiêu với vẻ mặt miễn cưỡng.
Do được các giáo viên yêu quý vì thành tích học tập tốt và ngoan ngoãn nên cậu biết những lời của thầy Tiêu là đang giải vây giúp cậu, thế nhưng nhìn vào dòng nước sóng sánh trong chai, cậu chỉ có cảm giác bàng quang trướng đau như sắp nổ mạnh, chất lỏng bên trong không ngừng tìm cách để thoát ra ngoài, thật sự không muốn uống chút nào!
"Thế nào, không muốn uống?" Tiêu Sách hơi nhướng mày, "Tiểu Mãn à, nghe lời thầy, uống nước để bồi bổ cơ thể đi. Dù sao khi nãy em cũng đã bị mất nước..." hai từ cuối được nhấn mạnh, bàn tay to lớn của Tiêu Sách bao phủ bàn tay thon dài nhỏ nhắn của người trong lòng hắn, ngón tay trỏ của người nọ được hắn dẫn đường, chỉ vào chiếc ghế ngồi duy nhất bị ướt trong lớp, "Em xem, đến nỗi chảy hết cả mồ hôi ra kìa..."
Tiểu Mãn biết, nếu còn từ chối, vậy thì chính là đang thừa nhận bản thân đã "tè dầm".
Vì vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong lớp, Tiểu Mãn đỡ chai nước ấm bằng hai tay, 'ừng ực' từng tiếng nuốt xuống.
"Phải uống cho hết đấy." Thầy Tiêu Sách nhìn yết hầu nho nhỏ nọ chuyển động liên hồi mà trong lòng khô nóng. Mãn Mãn của hắn thật ngây thơ, chẳng bao giờ nghĩ xấu cho ai khác, và chắc chắn sẽ chẳng đời nào đoán được rằng thứ nước thầy giáo cho mình uống lại chứa đầy thuốc lợi tiểu. Không những thế, còn là loại ngấm rất nhanh, không màu - không mùi - không vị, và tất nhiên, cũng không có tác dụng phụ gì ngoại trừ làm cho cái bàng quang của một người dâm hơn.
"Ực..." Cảm giác uống nước khi đang buồn tiểu chẳng hề dễ chịu chút nào, mấy lần Tiểu Mãn đã muốn phun ra, nhưng dưới áp lực của cả lớp, rốt cuộc chai nước đã rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Dạy dỗ cách đi tiểu
Truyện NgắnNam sinh lạnh nhạt cấm dục quên mất cách đi tiểu nên được hiệu trưởng ân cần dạy dỗ xi tè. Tên truyện: Giáo tiểu (Dạy dỗ cách đi tiểu). Tác giả: @SnackkyMuwet (Wattpad). Dự tính/Thận trọng: - H80%plot20%. - H bao gồm và không giới hạn trong: span...