🦊1🌻

334 22 1
                                    


Ngày xưa, có một con cáo sống lâu hơn bình thường, cũng thông minh hơn những con cáo khác. Khi nó chết đi thì được phong làm thần núi Hwarang và lấy tên là Hwarang. Ngài bảo vệ ngọn núi đó cũng gần 600 năm rồi. Thuật pháp rất tinh thông, dường như các địa tiên ở đây đều không thể bì lại với ngài ấy, đến diêm vương cũng nể ngài ấy vài phần.

Hanbin: Thế bà ơi, bà có biết mặt mũi của ngài ấy ra sao không?

Bà: Haha, có chứ, hồi ta còn trẻ đã từng đại diện cho tộc hoa yêu chúng ta đến dự lễ mùa xuân. Lúc đó ta đã gặp được ngài ấy.

Hanbin: TRông ngài ấy ra sao thế bà, chắc ngầu lắm bà nhỉ?

Bà: Ừ, nhìn rất uy nghiêm luôn, lúc đó ta chỉ dám cúi đầu thôi không dám nhìn trực tiếp nữa. Nhớ lại hồi đó tộc hoa yêu chúng ta cũng lớn mạnh lắm, dân số đông đúc thực lực rất mạnh. Bây giờ, con người khai phá đất đai xả rác thải ra môi trường. Diện tích đất rừng thu hẹp, dấn số của chúng ta cũng dần giảm. Từ xa xưa loài yêu với người đã không thể hòa thuận rồi. Haiz, con mau đi luyện tập đi đừng có lười nhác nữa.

Hanbin: Vâng ạ, lần sau bà kể tiếp cho con nghe nữa nha!

Bà: Được rồi, còn không đi luyện tập?

Hanbin: Haha,con đi đây!

-------------------------------

Hanbin: Hây!...hây!...

Haaah... mệt quá trời luôn cây ơi mau lớn nữa nha cho ta lấy tinh chất hehe

Một cơn gió vụt qua mang Hanbin đi mất để lại trên mặt đất một bức thư.

Gửi bộ tộc hoa tiên,

Ta thần núi Hwarang mượn một người của các ngươi trồng cây giúp ta, khoảng ờm 100 200 năm gì đó ta trả. Có hậu tạ, đừng lo ta không chỉ bảo hộ hắn mà con giúp hắn mạnh lên nữa đó.

Kí tên

Hwarang.

Hanbin cưỡi trên lưng, nói cưỡi cũng không đúng, đúng hơn là bám trên lưng. Nó chạy rất nhanh gió thổi vù vù bên tai muốn làm Hanbin ù tai luôn hay gì, làm cả đoạn đường Hanbin hét muốn rách họng.

Hwarang dừng lại trước cửa một hang động lớn, ra hiệu cho Hanbin leo xuống. Hanbin đang bị choáng ngợp trước cái động to ơi là to này.

Hwarang biến thành bộ dáng như một con người nhưng có tai và đuôi. Sau đó dắt Hanbin vào trông và đưa ra một tờ giấy.

Hanbin: Hở cái gì đây, mà ngươi là ai sao lại bắt cóc ta._Giơ ra thế phong bị

Hwarang: Đây là hợp đống làm việc giữa ta và người, ta là thần núi Hwarang. Ta cần người giúp ta trồng cây, cái bọn loài người kia đúng là chẳng biết quý trọng thiên nhiên gì cả, có vài người ý thức đi nhặt rác trong rừng hay bãi biển gì đó. Nhưng mà một người dọn trăm người xả thì làm sao sạch nổi, còn chặt hạ cây quá mức. Vì thế mà số cây trong rừng đẫ mất một cách nhanh chống. Sức mạnh của ta có hạn không thể nào hồi sinh cây cối được. Nên ta nhờ ngươi trồng cây và giúp cái cây khác tiếp tục sống.

Bây giờ tai Hanbin ù thiệt luôn rồi. Cậu chỉ là hoa yêu mới hình thành ý thức và hóa hình người không lâu không thể tiêu hóa được nhiều chữ như thế.

[AllBin] Oneshort/twoshort/threeshort các mẫu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ