Mùa thu ngày 19 tháng 10 năm 2xxx. Jung Hoseok cầm trên tay quyển nhật kí, đây là thứ duy nhất mà người thân cậu để lại. Trang đầu tiên là ảnh chụp lúc cậu còn bé, có lẽ là lúc chào đời. Tấm hình kĩ thuật số vào năm 1994 không được rõ nét cho lắm, tuy nhiên vẫn thấy được đứa bé trong tấm ảnh trông cực kì đáng yêu và kháu khỉnh. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ được viết tay bằng tiếng Hàn 'Ngày cục cưng bé bỏng chào đời, 18/2/1994'. Jung Hoseok lại lật thêm 1 trang nữa, cũng là tấm ảnh kĩ thuật số cũ kĩ, tấm ảnh này đã phai màu, đường nét cực kì mờ nhạt, nhìn kĩ mới thấy rõ là một đôi vợ chồng trẻ nắm tay đứng bên dưới một cây phong cao, xung quanh là những chiếc lá phong rơi đầy đất. Đoán không nhầm thì chắc là độ giữa thu, thời tiết se lạnh nên cặp đôi khoác trên người những chiếc áo khoác lông cừu dày và khăn choàng quấn quanh cổ. Hai người này không ai khác là ba và mẹ của Jung Hoseok.
Cậu vuốt ve tấm ảnh lần nữa, sau đó thở dài một tiếng đem quyển nhật kí quý giá cất vào vali. Jung Hoseok đem những thứ quan trọng của mình sắp xếp một lượt, khoảng một giờ đồng hồ thì căn phòng chật chội lúc ban đầu đều được dọn sạch sẽ và rất trống trãi vì đồ đạc thiết yếu trong phòng đã bị lấy đi hết. Cậu gắn bó với căn phòng cũng đã hơn 18 năm. Đây là nơi cậu lớn lên, không ngờ có một ngày cậu phải rời xa nó.
Lúc Jung Hoseok đang thẩn thờ đứng nhìn căn phòng lần cuối thì có tiếng bước chân chậm rãi đang đến gần, người phụ nữ gõ cửa 2 tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bà nhìn Jung Hoseok rồi thở dài:"Sao con lại quyết định đột ngột như vậy? Ít nhất cũng phải báo trước cho cô 1 tháng. Lần này đi, khi nào thì sẽ trở về, cô không nỡ nhìn con đi xa như vậy"
Jung Hoseok cúi đầu nhanh chóng gạt bỏ hết cảm xúc đau lòng, quay sang mỉm cười nhìn viện trưởng viện cô nhi, nói:"Cô à, đây là cơ hội tốt. Khó lắm con mới xin vào làm ở một công ty tốt như vậy. Lần này thật sự may mắn vì họ chọn con để đi công tác nước ngoài, con thật sự không muốn rời xa nơi này, nhưng mà cấp trên đã quyết định, muốn thay đổi cũng không được. Con hứa sẽ thường xuyên về thăm cô và các em mà"
Viện trưởng nắm lấy tay Jung Hoseok, trên đôi mắt hạnh đã hiện lên mấy dấu chân chim, những nếp nhăn càng lộ rõ khi bà cười. Bà là người chăm sóc Jung Hoseok từ năm cậu 2 tuổi đến bây giờ, bà xem cậu không khác gì con trai ruột của mình. Từ đó đến bây giờ lúc nào cũng nhìn thấy Jung Hoseok ở trong tầm mắt của mình, đến khi cậu học xong đại học và có việc làm, bà cũng đề nghị cậu tiếp tục ở lại, lấy lý do là cần có người chăm sóc cho các em bé mới vào. Nhưng thật ra bà muốn nhìn thấy cậu, muốn chăm sóc cậu, sợ ở bên ngoài cậu lại thiệt thòi. Bà đã quen với sự hiện diện của cậu, thế nhưng lần này Jung Hoseok đã quyết tâm muốn rời khỏi Hàn Quốc, tìm một tương lai tươi đẹp hơn, bà thương cậu như vậy, dù biết là không nỡ nhưng vẫn không muốn ngăn cản.
Cùng viện trưởng trò chuyện một lúc đến tận 5 giờ chiều, Jung Hoseok cũng đã chuẩn bị xong hành lý. Chuyến bay đến Canada sẽ khởi hành vào 10 giờ tối, viện trưởng bảo cậu nên ở lại ăn cơm rồi hãy đi vì thời gian vẫn còn nhiều. Jung Hoseok cũng định đồng ý thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn của trưởng phòng, yêu cầu cậu đến trụ sở công ty ngay lập tức. Jung Hoseok đành phải nói lời từ biệt với viện trưởng, nhanh chóng bắt taxi đến công ty.
Buổi tối ở Seoul vào giữa thu không quá lạnh như tưởng tượng, Jung Hoseok khoác chiếc áo măng-tô dài đến gối, vội vã chạy vào thang máy đến tầng 10. Trụ sở công ty nằm ở trung tâm thành phố Seoul, vào lúc cao điểm không tránh khỏi kẹt xe, phải mất hơn 30 phút đồng hồ mới đến được. Trưởng phòng là một người khó tính, ông ta luôn luôn khiển trách nhân viên với thái độ cực kì đáng ghét. Gọi Jung Hoseok đến giờ này chắc chắn là chuyện không tốt lành gì. Jung Hoseok vừa đến đã trực tiếp đẩy cửa vào, không hề có ý để lão trưởng phòng khó tính vào mắt. Dù sao cậu cũng sắp rời khỏi chi nhánh Hàn Quốc, tương lai cũng không còn gặp lại lão, cần thiết gì phải tỏ ra tôn kính.
"Jung Hoseok, cậu nên biết phép tắt một chút đi." Lão trưởng phòng nhíu mày nhìn Jung Hoseok tự tiện mở cửa phòng, vừa vào đã ngồi xuống ghế với thái độ không mấy dễ chịu.
"Trưởng phòng, cũng sắp đến giờ lên máy bay của tôi rồi, có chuyện gì thì xin mời nói. Tôi không muốn bị lỡ chuyến bay của mình" Jung Hoseok vừa nói vừa nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 6h17. Một khi đã khởi hành đi quốc tế, cần phải đến sân bay trước 3 tiếng để làm thủ tục và check in. Lão già khốn khiếp này là đang muốn làm khó cậu sao.
Trưởng phòng đi đến trước mặt Jung Hoseok, chậm rãi ngồi xuống ghế, rót cho bản thân mình một tách trà. Lão chậm rãi thổi thổi cho nước trà bớt nóng, vừa húp một miếng trà vừa liếc nhìn Jung Hoseok:"Cậu nghĩ chuyến đi này là có thể thoát khỏi tai mắt của cấp trên, có một cuộc sống tốt đẹp ở Canada sao? Câu quên vị trí của mình rồi à?"
YOU ARE READING
VHOPE- BEHIND YOUR MASK
FanfictionMột cuộc đời đầy rẫy bất hạnh và đau khổ. Những Jung Hoseok lại không ngờ rằng, nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời chính là gặp Kim Taehyung. Giữa hai lựa chọn giết người mình yêu hoặc bị giết, quyết định cuối cùng sẽ là gì?