F - F nữa là em giận chỉ duy đó

750 109 10
                                    

"Mắc gì anh lo? Mình nói như thế phải là đang nặng lời với anh quá không?"

Tuần Tài nghe xong câu đó phải nói là đứng hình, không ngờ cái người nhỏ con này mồm lại nói được như thế với người lớn hơn mình tận 8 tuổi.

- An. Em phải hiểu là cùng nhau ở chung trong một môi trường quân ngũ thì phải lo lắng san sẻ cho nhau chứ em? Sáng nay em bị gì vậy? Em cứ liên tục tỏ ra cứng đầu, cố chấp trong khi anh đang muốn giúp đỡ em? Em bị làm sao?

- Không sao

Nghe hai chữ "Không sao" từ chính miệng Thành An nói mà tâm Tuấn Tài như muốn bừng lửa. Không hiểu sao hôm nay bạn đồng chí nhỏ đấy lại ngoan cố như thế. Thật khó hiểu. Chỉ hận nếu người trước mặt không phải Thangh An thì đã xông vào đánh nếu nói chuyện với thái độ ngông nghênh như kiểu đó.

Nhưng giận cỡ nào thì giận, cũng phải kiềm chế. Cuối cùng chỉ huy Tài để em nghỉ lại trong phòng đã. Chứ mà mà ra ngoài lặn tiếp thì chắc chắn cũng chả vào đâu. Chân như thế cơ mà.

- Em ở đây, khi nào đến giờ ăn trưa anh sang gọi. Trong lúc đó anh nghĩ em nên xem lại nãy giờ em có làm gì sai không

- Dạ

Tuấn Tài rời đi với một gương mặt in đậm mười vạn dấu hỏi chấm. Mồm thì em ấy nói "dạ" nhưng ban nãy vừa tỏ ra thái độ rất bất mãn?

,

"Mình làm như thế có phải là đang làm khó anh ấy quá không?"

"Mình bị làm sao thế? Sao nói với anh ấy bằng thái độ như thế được?"

Thành An với một loạt suy nghĩ mông lung trong đầu.

Chuyện là khi nãy, trong lúc vệ sinh cá nhân thì nghe được có đồng chí nào đấy mồm nhanh hơn não nói rằng chỉ huy là đang thích em nên mới lấy cớ để ở gần em, còn nói vì gia thế Thành An thuộc loại tài sản 10 số không đổ lên nên mới bám lấy em như thế.

Nghe đến đây An chẳng cần biết thật giả gì nữa. Đùng đùng nổi giận với chỉ huy. Cũng là vì tức quá nên đấm tay vào tường, thế là em tập trung trễ. Tên chỉ huy đáng ghét đó không hiểu rõ ngọn ngành thì thôi lại còn phạtem. Đúng là đáng ghét. Hơn thế, vì tay đang chảy máu mà lại xuống hồ bơi với đầy chất Clo kia làm vết thương lại rỉ máu, đã thế còn hụt chân vì không khởi động kỹ. Chẳng hiểu sao mà lại xui như thế. Chắc vì mới sáng sớm mà đã nghe cái lời nói mang tính đả kích kia.

,

- An, trưa rồi. Em có muốn xuống ăn cơm cùng mọi người không?

- Em không

- Xuống đi, nha?

- Không. Ép nữa là em giận chỉ huy thật đó?

- Em giận anh như nào anh cũng chịu, miễn là em phải xuống ăn

- Không ăn

- An, anh xin lỗi. Mặc dù anh không biết anh đang mắc phải lỗi nào nhưng mà anh cảm thấy rằng anh sai, vì thế anh xin lỗi. Không biết em có thể nào nói rõ cho anh biết mình sai lỗi nào không?

[Isaac x Negav] Love n WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ