Ở Vực Hỗn Mang ai cũng đồn thổi Zephys và Nakroth là bạn thân hay người yêu gì đó, nhưng thực ra cậu còn chả thèm để ý tới hắn một chút nào. Hắn còn nhỏ tuổi hơn cả cậu, lúc nào cũng lải nhải bên tai cậu khiến cậu khó chịu lắm. Vốn là người ghét sự ồn ào mà gặp phải đứa nói nhiều. Thật phiền phức !
Veera: Này Nakroth, cuối tuần này cậu đi rừng nha
"...Ừm"
Veera là cấp trên của Nak và Zep, cô là người luôn đề cập các nhiệm vụ cho cậu và hắn. Khi nhận được nhiệm vụ từ Veera, cậu quay người rời đi, nhưng đi được nửa bước thì Zep chạy từ đâu tới nhảy vồ lên khoác vai cậu.
"Cậu ?"
"Anh Nak, nay anh rảnh mà phải không?"
Nak khó chịu gỡ tay hắn ra khỏi người cậu. Dù hắn ít tuổi hơn cậu nhưng cơ thể hắn còn to lớn và săn chắc hơn cả cậu.
"Chúng ta đi mua bánh Hoa hồng đi"
"Không"
"Đi đi mà, em đưa anh đi'
"Không muốn"
Lần nào cũng thế, hắn cứ nài nỉ mãi nhưng câu trả lời của Nak vẫn là "không", cậu luôn từ chối mọi lời rủ rê của hắn ,ngoài lúc làm nhiệm vụ cùng nhau ra thì Nak chẳng bao giờ đi đâu với hắn cả
"Cậu đi 1 mình đi, tôi phải về"
"Anh ghét em lắm sao,mà luôn từ chối em đến vậy"
"Ừ"
"Tại sao chứ ?"
"....."
Cậu không nói gì nữa, quay sang nhìn hắn thì thấy sắc mặt hắn có chút biến đổi. Bỗng hắn kéo cậu vào một con hẻm nhỏ, hắn đẩy cậu vào tường , Zep chống tay áp sát mặt hắn gần cậu. Cậu khó hiểu mà nhìn hắn chằm chằm.
"Làm gì v...um.."
Hắn chẳng nói chẳng rằng mà liền cưỡng hôn cậu, lưỡi hắn luồn sâu vào khám phá bên trong khoang miệng cậu. Vị ấm nóng, ngọt ngào trong cậu khiến hắn say mê mà hưởng thụ.Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đảo quay miệng cậu thật điêu luyện làm sao.
Hành động của hắn khiến Nak khó hiểu. Cậu cố đẩy hắn mà không được, hắn khỏe quá cậu không thể đẩy nổi. Hắn cứ thế mà hôn cậu đến khi thấy hơi thở của Nak gấp gáp hơn , cậu sắp hết dưỡng khí thì hắn mới nuối tiếc rời môi cậu.
"Hộc...hộc..h.."
Cậu thở hổn hển, gò má cậu đã đỏ ửng lên rồi, cậu nhìn hắn bàng ánh mắt khó hiểu như đang muốn hắn giải thích về hành động của mình.
"Em thích anh"
Lời hắn thốt ra thật khiến cậu chết lặng, ai mà ngờ người mà cậu không ưa giờ đây lại đi thích mình kia chứ.
"Cậu đang nói gì vậy, đùa không hay đâu Zephys"
"Em không đùa, từ lúc vào VHM em đã phải lòng anh rồi Nakroth. Mặc dù em muốn thân thiết với anh, làm đủ mọi thứ để được anh chú ý đến nhưng rồi em nhận lại được gì? Anh luôn từ chối và lảng tránh em, em chịu hết nổi rồi"
"Cậu bỏ tay ra.."
"Anh giận em sao Nakroth"
Nak không nói gì, cậu đẩy hắn ra rồi chạy một mạch về nhà. Hắn cũng không đuổi theo mà đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.Lúc này hắn nở nụ cười ma mị, gương mặt ranh mãnh của hắn dần lộ ra, không còn sự ngây thơ mà hằng ngày hắn thể hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng cậu đâu có nhìn thấy, mà chỉ riêng hắn cảm nhận được mà thôi.
"Anh không thoát khỏi em đâu Nakroth bé nhỏ ! "
Zephys ngây thơ trong sáng chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài của hắn mà thôi, còn thật ra bên trong con người hắn là một con người hoàn toàn khác biệt, cuồng dục, chiếm hữu và mạnh bạo. Mỗi ngày gặp cậu là hắn phải kiềm chế lắm nếu không thì hắn đã lao vào mà ăn cậu rồi. ( Ăn kiểu ấy ấy á chứ ko phải ăn uống nha :)) )
Thật ra cuối tuần này hắn cũng đi làm nhiệm vụ với cậu, nhưng lại bị khác team, cậu vẫn chưa biết điều này vì hắn không nói cho cậu, bởi Zep đã âm mưu một ý đồ đen tối của hắn.
Tối đến Nak trầm ngâm thả mình trong bồn tắm, hương thơm và hơi ấm khiến tâm trạng cậu có thể tốt lên phần nào. Nghĩ tới hành động chiều nay với Zep ở con hẻm khiến cậu đau đầu suy nghĩ mãi, không biết sẽ đối mặt với hắn ra sao nữa rồi. Nak chạm nhẹ môi mình, cậu lại nghĩ đến môi hắn lúc hôn cậu, cảm giác lạ lẫm đến lạ vì cậu chưa từng hôn ai cả, đúng vậy Nak vẫn còn zin.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình, từng ngón tay thon thả trắng nón lướt qua từng lọn tóc mềm mại, trông cậu bây giờ quyến rũ làm sao. Hắn mà thấy được cảnh này thì làm sao có thể buông tha cho cậu dễ dàng như chiều nay được cơ chứ. Cơ thể Nak quá là ngon đi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến cuối tuần rồi, cũng là lúc Nak phải đi làm nhiệm vụ.
Veera: Maloch ! Anh mau về top đi, địch ở đây em lo được
Maloch: Được rùi, cố lên nha vợ iu <3
Nak đang mải ăn rừng bên mình thì ở đường rồng vang lên tiếng gọi của ad và sp làm cậu giật cả mình tý thì bị con quái đánh chết.
"Chuyện gì thế, có địch đâu mà gọi tôi gank vậy"
Hayate: À không phải kêu cậu trợ giúp đâu mà là bảo cậu qua cướp bùa xanh bên team bạn đi, nãy giờ rừng bên đó không ăn hay sao ấy
Toro: Đúng đó, rừng bên mình cứ để tôi trông cho cậu
"Hừm.. được rồi, đừng để team bạn cướp bùa đó sp"
Nói rồi Nak liền chạy vút sang rừng bên bạn. cậu núp bụi để quan sát xung quanh rồi mới ăn bùa, ăn được blu Nak lại núp bụi định bắt lẻ mid nhưng đời không như cậu nghĩ. Nak bị thanh phi lao của Zep chặn lại, hắn đứng sau cậu nên cậu không biết là ai, nếu quay lại hay chạy đi thì chắc chắn cậu bị vũ khí sắc nhọn kia đâm vào người mất. Cứ thế Nak đứng im xem hắn làm gì cậu nếu hắn sơ hở thì cậu sẽ tẩu thoát. Đợi mãi mà chẳng thấy đọng tĩnh gì cậu liền lên tiếng.
"Ai thế..."
Cậu không quay người lại mà cứ thế hỏi hắn, hắn cười thầm nụ cười tà răm vì con mèo nhỏ này đã dính bẫy của hắn rồi.
Vote cho tui đi mò 🌚