Chương 34: Ác mộng

184 17 1
                                    

Phác Thái Anh đứng gần, nghe rõ một câu "Ngủ chung" kia của Lạp Lệ Sa.

Nàng không khỏi có hơi nóng nảy.

Trong nhà đột nhiên nhiều thêm một người em họ trẻ vị thành niên mang theo vali đến nương nhờ, bạn học Lạp Lệ Sa chị chỉ nghĩ đến chuyện ngủ chung một phòng nông cạn như vậy sao!

Phác Thái Anh càng nghĩ càng buồn rầu, trừng mắt.

Lạp Lệ Sa nhận được ánh mắt giận dữ của vợ, lập tức thông minh, tiến lên hỏi giúp nàng chuyện nàng muốn biết: "Thẩm Văn, sao em tới đây?"

"Em bị mẹ em đuổi ra ngoài" Lạp Thẩm Văn không quan tâm đến việc đối mặt trong im lặng của bọn bọ, giơ tay lên vỗ vali ở bên cạnh, vừa nói quyết định của mình "Tới nhà hai người ở hai tháng"

Phác Thái Anh bị giọng điệu lý lẽ chính đáng này làm cho chấn động.

Lạp Lệ Sa tỉnh táo hơn rất nhiều, hỏi từ nguyên do: "Tại sao cô lại đuổi em ra ngoài?"

"Bà ấy hỏi em xin tiền, em không cho"

"Xin tiền?" Phác Thái Anh nghe vậy sửng sốt, cảm thấy Lạp Thẩm Văn nói chuyện kỳ quái, không nhịn được chen vào hỏi: "Một người trưởng thành như cô mà hỏi em xin tiền sao?"

Lạp Thẩm Văn ghét bỏ nhìn Phác Thái Anh, như cho là nàng ngạc nhiên, nhún vai: "Rất kỳ lạ sao? Một năm trước mẹ em đã lén bán hết nhà đi rồi, số tiền vừa vào tay đã xài hết, không làm việc chỉ có thể hỏi cậu xin tiền. Cậu đuổi bọn em ra ngoài, bà ấy còn có thể hỏi ai để xin, ăn cơm trưa còn là em trả"

Phác Thái Anh càng không thể hiểu.

Lúc bà cô bị đuổi ra ngoài, bà ta ở ngoài cổng ưỡn ngực chống eo gào mắng về phía cổng một lúc lâu, lúc rời đi là bạn lái xe đến đón, ba ta vừa thấy được người đã mặt mày hớn hở, quay đầu nhìn lại với ánh mắt vô cùng khinh thường, không hề có dáng vẻ lo lắng về cuộc sống.

Nàng muốn hỏi lại, Lạp Lệ Sa chú ý tới Lạp Thẩm Văn không ngừng nhìn vào túi đồ ăn mang về nhà, thở dài: "Ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi, dì Phương làm mì sợi cho em" Lạp Thẩm Văn bị nhìn thấu, nuốt vài ngụm nước miếng quay đầu qua chỗ khác, gượng gạo nói tới chuyện chính: "Em ở hai tháng, có thể trả tiền mướn phòng và tiền ăn uống"

Ngay cả tiền mướn phòng và tiền ăn uống cũng đã được thương lượng.

Phác Thái Anh nhìn em họ trước mặt vẫn đang mặc đồng phục học sinh, cảm thấy chuyện này quá hoang đường: "Sao em không nội trú?"

"Ký túc xá là kiểu khép kín, em phải luyện đàn nên không tiện." Lạp Thẩm Văn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Hơn nữa hoàn cảnh không tốt, em đã ở một buổi tối, bạn cùng phòng luôn ngáy, nửa đêm đến nhà vệ sinh, phiền chết người khác"

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ kén chọn xoi mói của Lạp Thẩm Văn, chợt cảm thấy nếu người này ở đây, có lẽ cô ta cũng sẽ dùng vẻ mặt chế nhạo này khi nửa đêm nàng sửa bản thảo tìm đồ ăn.

Nhà nhiều thêm một người, nàng cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ đủ cách để ngăn cản: "Em chạy ra ngoài, thì cô phải làm thế nào?"

[Lichaeng - Cover] Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ