anh ơi, anh biết nước mắt có màu gì không.
tú bân từng hỏi anh một câu như thế, anh cười trừ, xoa lấy mái đầu mềm của em.
''anh không biết nữa, chắc tùy vào cảm xúc của người đó. nhưng nếu là anh, thì anh nghĩ nước mắt của anh có màu hạnh phúc, vì anh được ở bên cạnh em''
thôi tú bân là một gã trai trẻ khiến anh yêu say đắm, em tinh tế, em dịu dàng, và cái cốt lõi là em thương nhiên thuân nhiều hơn cả chính bản thân em.nhưng tại sao lại thế nhỉ.
''này, sao em lại yêu anh thế''
''tại vì anh là anh, là thôi nhiên thuân, là xinh đẹp của em, là dấu yêu của em''
anh đánh vào bắp tay em một cái bốp trước khi cười thỏa mãn. bân của anh rất biết lựa lời mà nói, không phải là em dẻo miệng hay nịnh hót tâng bốc người khác, chỉ là em luôn cân nhắc bản thân trước những từ ngữ sắp sửa nói ra, hay mỗi khi em cáu giận mà to tiếng với anh, em sẽ vội vả vào miệng mình ba cái thật đau rồi nói xin lỗi anh ngay.
bân của anh cũng rất mau nước mắt, anh nhớ có lần chỉ vì em quên mua sô cô la bạc hà cho anh vào mỗi thứ hai đầu tuần, anh đã giận và không cho em ngủ cùng. thuân nhìn đồng hồ, đã là canh ba rồi, mà mọi thứ vẫn im bặc. cũng phải thôi, em rất biết nghe lời, tựa như đó là mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện vậy. anh mở cửa bước ra ngoài phòng khách, bân ngồi bó hai đầu gối vào trong lòng và sụt sùi khóc giữa phòng đêm tối mịch. thuân bật công tắc điện, bỗng phút chốc mọi thứ đều sáng trưng, anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của em ướt đẫm trong nước mắt. em bập bẹ ghép đôi ba từ lại thành một câu đứt đoạn nhiều chỗ, chỉ là giận một chút, mà em đã khóc đến tức tưởi thế này.
em ôm lấy nhiên thuân, miệng luôn nói em xin lỗi, em bảo rằng em sẽ nhớ, sẽ không quên mua sô cô la bạc hà cho anh nữa. vì thế nên anh đừng bỏ em lại. thân lớn của em khóc nấc bao lấy thân nhỏ của anh trong lòng, anh xoa tấm lưng phẳng phiu của em dỗ dành. nhiều khi anh nghĩ, có người yêu kém tuổi cũng vui đấy. vì anh cũng muốn được người yêu dựa dẫm vào, như cái cách soobin đang nũng nịu nhõng nhẽo nhưng vẫn ra sức dỗ dành cho anh hết giận đấy thây.
anh thương bân lắm, thương vô cùng. nhưng anh biết bân còn thương anh, nhiều hơn anh thương em gấp nhiều lần. nhiều đến nỗi mỗi khi nói đến là không gian xung quanh thuân sẽ biến thành màu hồng ngay, vì bân của anh thương anh, yêu anh nhiều như thế đấy. tình cảm em dành cho anh là không thể cân đo đong đếm được.
bố em là một tên nghiện rượu, một lão già trung niên cứ tựa như chí phèo bán đi cả nhân phẩm để có được tiền, nhưng mẹ của em lại chẳng thể vặn mình mà biến thành một thị nở có thể cảm hóa được ông. họ li hôn, khi bân được năm tuổi.
nhưng em ơi, cái đời này nó khổ lắm. nó chẳng cho ai thứ gì là miễn phí mà để cho mọi thứ diễn ra đều nhịp yên ổn cả.
bố của em, vay nóng xã hội đen. số tiền lớn đến mức ông phải quay lại van xin thằng con trai ông từng ghét cay ghét đắng không muốn gặp mặt. ông khóc thảm dưới chân em, bảo rằng em hãy cứu ông đi, chấp hai tay dập mạnh đầu xuống nền van cầu em rằng hãy cứu lấy cái mạng bé tí này của ông. bân mím môi, dù sao đó cũng là bố của em mà, cũng là người đã sinh ra em, cũng là máu mủ ruột thịt của em. nhìn như thế này, làm sao mà em ngó lơ được.