Quán buffet vào một chiều tối giữa tuần nhưng gần như chật kín khách, có lẽ là do chương trình khuyến mãi, cùng may là tụi nó đã sớm đặt trước nên khi đến nơi đã được nhân viên nhanh chóng dắt đến bàn.
Nó với Wooje đi phía sau nên đến lúc tới bàn thì thấy còn hai chỗ trống ở hai bên, Choi Wooje rất nhanh nhẹn định ngồi vào chỗ cạnh Lee Minhyung thì lại bị Lee Minhyung thẳng mặt làm lơ.
"Minseok ngồi ở đây đi" - Lee Minhyung vỗ vỗ lên ghế gọi
"Ầy da, ngồi đâu chả được" - Choi Wooje vẫn mặt dày xua tay Lee Minhyung rồi ngồi xuống.
Cũng không còn lựa chọn, nó chỉ có thể ngồi phía đối diện, kế bên Hyeon Jun. Có thể thấy được gương mặt thất thỉu của Minhyung, dạo này nó rất hay bị chọc cười khi nhìn thấy gương mặt đó.
Có lẽ Lee Minhyung cũng đủ nhạy cảm để biết được Moon Hyeon Jun đặc biệt với nó như thế nào, nên dạo này mới thường xuyên sinh ra thứ biểu cảm mất mát như vậy.
Bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy bằng những đĩa thịt nướng hấp dẫn sau chỉ với 1 lượt gọi của Choi Wooje. Sau cả ngày học mệt mỏi nên tụi nó cũng chỉ tập trung vào công cuộc nướng thịt và ăn, vì vốn dĩ tổ hợp này cũng không phải hề phù hợp với việc tán gẫu.
Ngoài mấy lúc Moon Hyeon Jun gắp thịt cho nó, thì thật ra ngồi cạnh nhau cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, nó hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng trong việc quay lại mối quan hệ bình thường với Moon Hyeon Jun. Cảm giác như những câu chuyện vô thưởng, vô phạt ngày xưa tụi nó nói với nhau, hoặc những trò đùa nhạt vô tri đã hoàn toàn không còn thích hợp.
Giờ mỗi câu, mỗi chữ nói ra với Hyeon Jun đều làm nó phải suy nghĩ rất nhiều mà hình như Hyeon Jun cũng vậy. Thời gian hình như đã cướp đi sự vô tư vốn có của tụi nó.
Dùng bữa xong 4 đứa quyết định sẽ đi bộ đến trung tâm thương mại thay vì ngồi taxi, một phần vì giờ này khá là khó gọi xe, một phần vì để tiêu bớt đi lượng đạm đã nạp vào cơ thể. Có cảm giác hôm nay nó đã ăn thịt đủ cho năng lượng của 2 ngày tiếp theo luôn rồi.
Lee Minhyung nãy giờ có phần hơi kiệm lời so với bình thường, dù vẫn đi song song với nó.
"Ăn xong buồn ngủ quá. Ước gì bây giờ được về ngủ luôn" - Ryu Minseok bắt chuyện
"Hay thế nhỉ? Giờ mình đếm tới 3, hai đứa mình quay đầu chạy đi, Choi Wooje ở phía trước chắc không biết đâu" - Lee Minhyung hùa theo lời nói của nó mà đáp, nhưng có thể nghe ra cảm xúc có chút ảm đảm của hắn
Ryu Minseok nhìn qua. "Cậu là đang không vui hả? Có chuyện gì sao. Nếu là chuyện mình không ngồi cạnh..." Ryu Minseok nói, âm điệu nhỏ dần vì ngại ngùng, nó không biết có phải mình có hơi tự luyến hay không, chỉ là nó thật không muốn làm Minhyung nhạy cảm của nó buồn phiền
Lee Minhyung nghe được thì cười nhẹ, quay sang nhìn nó lắc đầu. "Nè mình cũng không phải trẻ con như vậy đâu. Mặc dù cũng có 1 chút xíu, chỉ là mình đang suy nghĩ 1 chuyện quan trọng mà k biết đáp án"
"Chuyện gì?" - Ryu Minseok dừng hẳn bước chân, mắt nhìn hắn độ khoảng chưa đến 2 giây đã liền lướt xuống đất để tránh né, nó có cảm giác chuyện này có liên quan đến nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...