Chương 78: Tính toán

1K 37 6
                                    

Veralyn_18 đỉnh chóp luôn tềnh yêu ơi

Nhiệt độ về đêm giảm xuống, gió thổi vào người có chút lạnh.

Mục đích cũng đã xong, Chu Dần Khôn không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục dành thời gian ở đây nữa. Anh nhìn thời gian, nhưng vẫn chưa phải lúc để quay lại. Thời gian bay của trực thăng là 3 tiếng rưỡi, nhưng bọn họ chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ để bay từ Bangkok đến, muốn trở về thì vẫn phải đợi trực thăng sẵn sàng.

Lúc này, anh nghe được một âm thanh "ùng ục". Tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Cúi đầu nhìn xuống, Chu Hạ Hạ đang nhìn anh chằm chằm.

"Đói bụng?"

Bình thường giờ này ở nhà đã ăn tối rồi.

Chu Dần Khôn nhìn thấy Hạ Hạ bối rối gật đầu.

Nhưng thấy cô bây giờ đã ngoan ngoãn nói chuyện, có vẻ như đã buông lỏng cảnh giác, nên dù thế nào đi nữa, dù có phải giả vờ anh cũng phải giả giống một chút.

Mae Sai không lớn lắm, cho nên muốn đến khu chợ đêm sầm uất nhất ở đây cũng chỉ cần vài ba bước chân. Hạ Hạ một mình ăn thịt nướng than, bánh chuối, mì cà ri nước cốt dừa, trước khi đi ông chủ còn đưa thêm cho cô một miếng kem sầu riêng, cô cũng nhận lấy.

Chu Dần Khôn nhìn lại thời gian, thấy trực thăng gần như đã sẵn sàng.

Sau đó bên cạnh vang lên một giọng nói: "Cháu có thể đến cửa hàng đó được không?"

"..."

Chu Dần Khôn nhìn sang, Hạ Hạ đang chỉ vào một cửa hàng đồ da ở cổng chợ đầu mối. Cửa hàng rất lớn, rất nhiều túi da được trưng bày, nhìn cũng biết đồ bên trong không hề rẻ.

Ăn tối xong còn muốn đi mua sắm.

Có điều, ăn xong hết đồ ăn rồi nhưng thời gian cũng chưa quá muộn. Chu Dần Khôn hất cằm, ý bảo cô có thể đi dạo.

Hạ Hạ nhìn trúng một chiếc ví nữ tinh xảo trong tủ kính đối diện cửa hàng đó.

Chủ tiệm đồ da là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, nặng gần hai trăm cân*, ông đang nằm trên ghế xem trận đấu quyền anh. Nhìn thấy một cô bé bước vào, cô bé này vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh, thoạt nhìn thì không đủ tiền mua những thứ trong cửa hàng của ông, ông chủ thấy thế cũng chỉ nằm đó, lười di chuyển, tự nhiên chào hỏi bằng tiếng Thái: "Muốn xem gì đều được."

*Hai trăm cân của Trung là gần bằng một trăm cân ở Việt Nam.

"Được ạ." Hạ Hạ lễ phép đáp lại. Cô đi đến chiếc ví nữ mà cô thích, hỏi: "Chú ơi, cái này giá bao nhiêu ạ?"

Ông chủ nhìn qua đó nói: "10.000 baht."

*10.000 baht Thái: hơn 6 triệu 7 VNĐ một xíu.

Vừa dứt lời đã thấy một người đàn ông bước vào. Ông chủ nhìn thấy chiếc khuy măng sét bạch kim trên người anh, ông ta nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế, mặc dù thứ đó bị tay áo cuộn lên che mất một nửa nhưng ánh mắt của người làm ăn là tinh tường nhất, ông ta lập tức đi tới trước mặt anh, cười cười: "Xin hỏi quý ngài này muốn mua gì?"

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ