Chương 79: Email

1K 38 5
                                    

Về đến biệt thự đã là hai giờ sáng, may mắn hôm nay là thứ bảy, cả hôm nay và ngày mai đều không có tiết học.

Hạ Hạ không muốn đánh thức Tạp Na, nhưng cô không ngờ rằng Tạp Na hoàn toàn không ngủ. Buổi chiều Hạ Hạ tan học không về đúng giờ, Tạp Na đợi nửa tiếng rồi gửi tin nhắn cho Hạ Hạ, sau đó mới biết được Chu Dần Khôn đã đến đón cô, Tạp Na cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Anh Khôn không thích ai hỏi về lịch trình của mình.

Tạp Na hơi bất ngờ khi nhận được quà của Hạ Hạ, cô ta mở hộp ra, nhìn thấy một chiếc ví da cá sấu được đóng gói tinh xảo, chất liệu mềm mại lại dẻo dai, hoa văn đơn giản nhưng tinh tế, kích thước cũng vừa phải.

Cô ta ngạc nhiên nói cảm ơn, Hạ Hạ ngượng ngùng cười cười rồi lên lầu tắm rửa.

Tạp Na nhìn bóng lưng cô gái khuất dần sau góc cầu thang, cúi đầu nhìn món quà trên tay. Vậy là... không phải là có việc gì khẩn cấp hay quan trọng, anh Khôn chỉ đơn giản là đưa Hạ Hạ ra ngoài mua sắm thôi sao?

Điều này không có khả năng. Anh rất bận, dường như lúc nào cũng không có thời gian, sự kiên nhẫn cũng không có.

Cô ta nhìn người đàn ông đang trả lời điện thoại trong phòng khách, thấy anh châm một điếu thuốc bằng chiếc bật lửa màu xanh đậm mà Hạ Hạ mua.

Vừa rời đi một buổi chiều, nhưng sau khi trở về, có vẻ như mối quan hệ giữa chú và cháu trở nên thân thiết hơn trước. Mặc dù sau khi quay lại họ cũng không nói với nhau lời nào.

Tạp Na nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không có vấn đề gì, dù sao họ cũng là chú cháu. Hạ Hạ đã mất ba mẹ, mà anh Khôn lại là người thân duy nhất của cô.

Nghĩ đến đây, cô ta đặt quà lên bàn, cũng không đến phòng khách quấy rầy anh, mà như thường lệ đi hâm một cốc sữa ấm, sau đó lên lầu gõ cửa phòng Hạ Hạ.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Hạ Hạ nhìn thấy Tạp Na mang sữa ấm đến, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bữa tối mặc dù đã ăn quá nhiều, cũng không uống được sữa nổi nữa, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy.

Tạp Na thấy cô cầm cốc sữa bằng cả hai tay rồi uống hết, trông thật dễ thương.

Nhận lại chiếc ly rỗng, thản nhiên hỏi: "Hạ Hạ, chiều nay chú em đưa em đi đâu vậy?"

"Em và chú đến Mae Sai để viếng thăm ông nội, hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín kể từ ngày ông nội mất, gọi là "Vĩ thất", lần này đến cũng coi như là một lời tạm biệt chính thức cuối cùng."

*Vĩ thất: 尾七

"À, ra là vậy." Bước ra ngoài đóng cửa lại, không hiểu tại sao trong lòng tự nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra... hóa ra là có việc quan trọng.

Cầm ly đi xuống lầu vào bếp, nhìn thấy Chu Dần Khôn vừa cúp điện thoại, Tạp Na dừng lại, đặt ly xuống rồi đi tới: "Anh Khôn."

Chu Dần Khôn nhìn sang.

"Em vừa hâm nóng sữa cho Hạ Hạ, tối nay anh có cần gì không?"

Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy người đàn ông đứng dậy, đi thẳng tới. Tim Tạp Na lúc này đập dữ dội.

Nhưng Chu Dần Khôn đi tới, chỉ nhìn chiếc cốc rỗng có vệt sữa trên bàn, nhéo mặt Tạp Na, dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có nói: "Tôi cần em... coi chừng Chu Hạ Hạ ở trên lầu, còn có... đừng coi con bé như một đứa trẻ. Nhớ chưa?"

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ